Thợ săn trên tuyết
Tub đã chờ suốt một giờ đồng hồ dưới tuyết rơi. Anh đi đi lại lại trên
vỉa hè để giữ ấm người và thò đầu ra khỏi vệ đường mỗi khi anh nhìn thấy
có ánh đèn tiến lại. Tuyết rơi ngày càng dày. Tub đứng dưới mái hiên một
tòa nhà. Phía bên kia đường, những đám mây phủ trắng bầu trời phía trên
mái nhà và màu trắng loang ra khắp trời. Anh đổi khẩu súng săn sang vai
bên kia.
Một chiếc xe tải chạy qua khúc cua, còi xé tai, đuôi xe trượt trên tuyết.
Tub tiến sát mép vỉa hè, đưa một tay ra. Chiếc xe leo lên vỉa hè rồi cứ thế
chạy, một nửa trên đường, một nửa trên vỉa hè. Nó không hề giảm tốc độ.
Tub đứng sững một giây, tay vẫn chìa ra, rồi nhảy lùi lại. Khẩu súng săn
trượt khỏi vai anh, đập xuống mặt băng và một chiếc bánh mì kẹp rơi khỏi
túi áo. Chiếc xe tải phóng ngang qua chỗ anh và dừng lại ở cuối phố.
Tub nhặt chiếc bánh mì kẹp, khoác lại khẩu súng săn lên vai và bước về
phía chiếc xe tải. Người lái xe đang gục người trên vô lăng, hai tay vỗ đùi và
chân đập xuống sàn xe. Trông anh ta như một nhân vật phim hoạt hình đang
cười. “Tub, giá mà anh nhìn thấy chính anh”, người lái xe nói. “Trông anh
như một quả bóng chuyền đội mũ. Có phải không, Frank?”
Người đàn ông ngồi cạnh mỉm cười và nhìn đi chỗ khác.
“Cậu suýt cán tôi”, Tub nói. “Cậu suýt đâm chết tôi”.
“Thôi nào, Tub”, người ngồi cạnh lái xe nói. “Bình tĩnh đi. Kenny chỉ
đùa thôi mà”. Anh ta mở cửa xe và dịch vào ghế giữa.
Tub gập khẩu súng săn lại rồi trèo lên ngồi cạnh người kia. “Chân tôi
cóng hết rồi đây này”, anh nói. “Nếu các cậu định 10 giờ mới đến thì sao các
cậu không bảo là 10 giờ mới đến?”
“Tub, từ nãy tới giờ anh chỉ toàn kêu ca phàn nàn”, người ngồi giữa
nói. “Nếu anh định kêu ca rên rỉ cả ngày thì có lẽ anh nên về nhà mà kêu ca