“Chuyện riêng của hai chúng tôi ấy mà”, Frank vừa nói vừa nhìn
Kenny.
Kenny cười phá lên.
“Là cậu khơi ra đấy nhé”, Frank nói.
“Khơi cái gì?”
“Này” Tub nói. “Thế có định đi săn không nhỉ?”
Họ bắt đầu tiến vào cánh đồng. Tub khó nhọc vượt qua hàng rào. Frank
và Kenny có thể giúp anh; họ có thể nâng cao dây rào phía trên và dẫm đè
lên dây rào phía dưới, nhưng họ không làm thế. Họ đứng nhìn. Có rất nhiều
hàng rào và Tub thở hổn hển khi họ vào tới bìa rừng.
Họ săn suốt hai tiếng mà không thấy một con hươu nào. Không hề có
dấu chân hay bất cứ dấu hiệu nào. Cuối cùng họ dừng lại ở một bờ suối để
ăn. Kenny ăn một vài miếng pizza và vài thanh kẹo; Frank ăn một cái bánh
mì kẹp, một quả táo, hai củ cà rốt và một miếng sô-cô-la; Tub ăn một quả
trứng luộc và một cọng cần tây.
Kenny nói.
“Nếu có ai hỏi hôm nay tôi muốn được chết như thế nào thì tôi sẽ nói
tôi muốn được xiên chả rồi đem nướng”. Cậu ta quay sang Tub: “Anh vẫn
ăn kiêng à?” Cậu ta nháy mắt với Frank.
“Thế cậu nghĩ thế nào? Cậu nghĩ là tôi thích ăn trứng luộc à?”
“Tôi chỉ có thể nói đây là kiểu ăn kiêng duy nhất tôi từng biết mà càng
ăn lại càng lên cân”.
“Ai bảo là tôi lên cân?”
“Ồ, tôi xin lỗi; tôi xin rút lại câu vừa rồi. Anh đang gầy mòn đi trông
thấy. Có đúng không, Frank?”
Frank đang xòe bàn tay trên cái gốc cây mà cậu ta đã để thức ăn lên.
Đốt ngón tay cậu ta có nhiều lông. Cậu ta đeo một cái nhẫn cưới to bản và
trên ngón tay út bên phải có một cái nhẫn vàng, trên mặt nhẫn có một chữ F