“Tôi bị lạc”.
“Anh bị lạc. Hay nhỉ”.
Họ lần theo dấu chân vào rừng. Con hươu đã nhảy qua một hàng rào
ngập một nửa trong tuyết. Một tấm biển “Cấm săn” được đóng trên đỉnh một
cái cọc rào. Kenny muốn đuổi theo con hươu nhưng Frank nói không đời
nào, đừng bao giờ đùa với dân quanh đây. Cậu ta nghĩ có thể người sở hữu
mảnh đất này sẽ để họ săn nếu như ba người vào xin phép. Kenny không
chắc chắn lắm nhưng cậu ta nhận ra rằng cho đến lúc họ trở lại xe và lái ra
đường rồi vòng trở lại thì có lẽ trời đã tối.
“Cứ bình tĩnh”, Frank nói. “Dục tốc bất đạt. Nếu số con hươu đó phải
chết về tay chúng ta thì thể nào ta cũng thấy nó; nếu không thì thôi”.
Họ đi ngược trở lại phía chiếc xe tải. Phần này của khu rừng chủ yếu là
thông. Tuyết được che chắn khỏi ánh mặt trời nên đóng một lớp băng mỏng
bên trên. Mặt băng đủ khỏe để đỡ được Frank và Kenny nhưng Tub thì liên
tục sụt xuống dưới. Khi anh vung chân bước, mép băng cứa vào ống quần
anh. Kenny và Frank bỏ anh lại ngày càng xa, cho đến lúc anh không còn
nghe thấy tiếng họ nữa. Anh ngồi xuống một gốc cây lau mặt. Anh ăn cả hai
cái bánh mỳ kẹp và một nửa gói bánh quy – ăn một cách rất chậm rãi. Xung
quanh hoàn toàn vắng lặng.
Khi Tub vượt qua khỏi hàng rào cuối cùng để ra đường cái thì chiếc xe
tải bắt đầu chuyển bánh. Anh phải chạy đuổi theo xe và chỉ vừa kịp bám lấy
cửa sau thùng xe và leo được vào trong thùng xe. Anh nằm đó, thở hổn hển.
Kenny ngoái nhìn qua gương chiếu hậu, cười toe toét. Tub bò vào chỗ khuất
gió sau cabin để tránh gió. Anh kéo hai cái vành che tai xuống và dựng cổ
áo lên quá cằm. Ai đó gõ vào cửa sổ nhưng Tub không ngoái lại.
Anh và Frank đợi bên ngoài trong lúc Kenny vào bên trong trang trại để
xin phép. Căn nhà cũ kỹ, sơn tường đã bong lên ở hai bên sườn. Khói bay về
phía tây từ ống khói trên nóc nhà và tỏa ra thành một dải mây mỏng. Phía
trên sườn đồi, một dải mây màu xanh cũng đang bay lên.
“Trí nhớ của cậu quả là ngắn”, Tub nói.