trông như bằng kim cương. “Tub”, cậu ta nói. “Mười năm nay, anh đâu có
cúi người xuống nhìn hai hạt cà của anh được”.
Kenny cúi gập người xuống vì cười. Cậu ta tháo mũ, đập đập vào chân.
“Thế tôi phải làm gì?”, Tub nói. “Hoóc môn của tôi nó thế”
Họ rời khỏi rừng và đi săn dọc theo bờ suối. Frank và Kenny đi một
bên, Tub đi bờ bên kia, cả ba đi ngược lên đầu nguồn. Tuyết rơi nhẹ nhưng
đã đóng thành một lớp dày và khó bước. Tub nhìn khắp nơi nhưng chỉ thấy
mặt tuyết bằng phẳng, không một dấu chân; sau một hồi, anh không buồn
nhìn nữa. Anh thôi không tìm kiếm các dấu chân thú và chỉ cố theo cho kịp
Frank và Kenny ở bờ bên kia. Rồi một lúc, anh nhận ra anh đã không còn
nhìn thấy họ nữa. Gió đang thổi từ phía bên anh sang phía bên kia; khi gió
lặng, thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng Kenny cười – và không gì khác. Anh
cố gắng đi nhanh hơn, xuyên qua những bông tuyết dạt, cố gắng bạt tuyết đi.
Anh nghe thấy tim mình đập và cảm thấy hai má nóng ran nhưng anh không
dừng lại.
Ở khúc quanh của dòng suối, Tub bắt kịp Frank và Kenny. Họ đang
đứng trên một thân cây vắt ngang sang bờ của anh. Băng đã đóng lại phía
dưới thân cây. Những cây sậy phủ băng nhô lên lởm chởm.
“Có thấy gì không?”, Frank hỏi.
Tub lắc đầu.
Ánh sáng ban ngày đã gần tàn nên họ quyết định sẽ quay lại đường cái.
Frank và Kenny vượt qua thân cây; rồi cả ba đi xuôi dòng suối theo đúng
những dấu chân của Tub trên tuyết. Họ đi chưa được bao xa thì Kenny đứng
lại. “Nhìn này”, cậu ta nói và chỉ vào mấy dấu chân hươu chạy từ bờ suối
vào rừng, vết chân của Tub chạy ngang qua những dấu chân hươu. Ngay
trên bờ suối là mấy đống phân hươu rõ ràng. “Anh nghĩ đấy là cái gì hả
Tub?”, Kenny đá vào mấy dấu chân. “Hạt điều trên bánh kem va-ni à?”
“Chắc là tôi không để ý”.
Kenny nhìn Frank.