tuyết đi. “Đây là mùa đầu tiên tôi không săn được con hươu nào kể từ khi tôi
15 tuổi”.
“Vấn đề không phải ở con hươu” Frank nói. “Vấn đề là ở chuyện đi
săn. Có rất nhiều yếu tố khác nhau trong tự nhiên, cậu phải thuận theo tự
nhiên”.
“Cậu đi mà thuận theo chúng”, Kenny nói. “Tôi thì vào rừng là để săn
hươu chứ không phải để nghe mấy cái triết lý nhảm nhí đấy. Mà nếu không
tại anh béo này thì tôi đã săn được con hươu rồi”.
“Đủ rồi đấy”, Frank nói.
“Còn cậu nữa, cậu thì quá mải nghĩ đến cái cục cưng quý hóa của cậu
nên dù có hươu ngay trước mặt thì cậu cũng chả nhận ra”.
“Cậu im đi”, Frank nói và bỏ đi.
Kenny và Tub đi theo cậu ta trở lại cánh đồng. Khi họ tiến gần tới trang
trại, Kenny dừng lại, chỉ vào tấm biển cấm săn. “Tôi ghét cái biển cấm đó”,
cậu ta nói rồi giương súng lên, siết cò. Tiếng súng nghe như tiếng một cành
cây khô gãy xuống. Cái biển toác từ mép bên phải lên tận đỉnh. “Đấy”,
Kenny nói. “Nó đã chết”.
“Thôi đi” Frank vừa nói vừa tiến lên phía trước.
Kenny nhìn Tub. Anh mỉm cười. “Tôi ghét cái cây kia”, Kenny nói và
lại nổ súng. Tub vội vã đuổi theo Frank. Anh vừa định cất tiếng thì con chó
từ trong trại gia súc chạy ra và sủa bọn họ. “Thôi nào, thôi nào” Frank nói.
“Tôi ghét cái con chó đấy”, Kenny nói sau lưng họ.
“Đủ rồi đấy”, Frank nói. “Cậu bỏ súng xuống đi”.
Kenny lại nổ súng. Viên đạn xuyên thẳng vào giữa hai mắt con chó. Nó
gục xuống tuyết, hai chân xoạc ra hai bên, đôi mắt màu vàng mở to, trợn
trừng. Ngoại trừ vết máu, trông nó giống như một tấm thảm da gấu. Máu
chảy dọc mõm con chó xuống tuyết.
Cả ba đứng nhìn con chó nằm trên tuyết.