“Cậu còn may đấy”, Frank nói. “Nó ở bên trái. Không trúng ruột thừa.
Nếu mà trúng ruột thừa thì cậu đã toi rồi”. Cậu ta quay mặt đi và nôn xuống
tuyết; hai tay quàng chặt lấy hai bên hông như để giữ ấm.
“Cậu không sao chứ?”, Tub nói.
“Trong xe có mấy viên aspirin đấy”, Kenny nói.
“Tôi không sao”, Frank nói.
“Cho tôi cơ mà”, Kenny nói.
“Chúng ta nên gọi xe cấp cứu”, Tub nói.
“Lạy Chúa”, Frank nói. “Chúng ta sẽ giải thích thế nào?”
“Thì cứ nói đúng như chuyện đã xảy ra”, Tub nói. “Cậu ta định bắn tôi
nhưng tôi bắn cậu ta trước”.
“Đừng nói thế”, Kenny nói. “Mà tôi cũng không định bắn anh”.
Frank vỗ vào cánh tay Kenny. “Phức tạp làm gì cho mệt; nào đi nào”.
Tub nhặt súng của Kenny lên trong lúc họ bước về phía nhà chính của
trang trại. “Không nên để súng bừa bãi”, anh nói. “Kenny có thể lại nghĩ ra
cái gì đó”.
“Tôi có thể nói với anh một điều”, Frank nói. “Lần này thì anh quá đà
rồi đấy. Chuyện này đúng là có một không hai”.
Họ phải gõ cửa tới hai lần thì một người đàn ông gầy gò tóc rủ mới ra
mở cửa. Căn phòng phía sau anh ta mù mịt khói. Anh ta nheo mắt nhìn họ.
“Có được con nào không?” anh ta hỏi.
“Không”, Frank nói.
“Tôi biết mà. tôi đã nói với cậu bạn các anh như thế”.
“Chúng tôi có một tai nạn”.
Người đàn ông nhìn vượt qua Frank và Tub vào khoảng trống phía sau.
“Bắn nhầm bạn hả?”
Frank gật đầu.