“Nó đã làm gì cậu nào?”, Tub nói, “Nó chỉ sủa thôi”.
Kenny quay sang Tub. “Tôi ghét anh”.
Tub vẩy súng từ ngang hông. Kenny giật người ra phía hàng rào rồi
khuỵu đầu gối xuống. Cậu ta quỳ ở đó, hai tay ấn vào bụng. “Nhìn đi”, cậu
ta nói. Hai bàn tay cậu ta đẫm máu. Trong ánh hoàng hôn, máu của cậu ta có
màu xanh nhiều hơn là màu đỏ. Trông như thể nó thuộc về những bóng cây,
hoàn toàn ăn nhập với chúng. Kenny từ từ nằm ngửa ra. Cậu ta thở dài mấy
lần. “Anh đã bắn tôi”, cậu ta nói.
“Tôi không có cách nào khác”, Tub nói. Anh quỳ xuống cạnh Kenny.
“Ôi Chúa ơi”, anh nói. “Frank, Frank”.
Frank vẫn bất động kể từ lúc Kenny bắn chết con chó.
“Frank”, Tub kêu to.
“Tôi chỉ định đùa thôi” Kenny nói. “Chỉ là một trò đùa thôi mà. Ôi!”,
cậu ta nói và đột nhiên cong người lên. “Ôi”, cậu ta lại nói rồi sục gót chân
vào trong tuyết, đẩy đầu mình trượt đi. Rồi cậu ta dừng lại và cứ nằm đó,
người vật qua vật lại như một đô vật đang khởi động.
“Kenny”, Frank nói. Cậu ta cúi xuống và đặt bàn tay đi găng lên lông
mày Kenny.
“Anh đã bắn cậu ấy”, cậu ta nói với Tub.
“Cậu ấy buộc tôi phải bắn”, Tub nói.
“Không, không, không”, Kenny nói.
Tub đang ràn rụa nước mắt nước mũi. Cả khuôn mặt anh đầm đìa nước
mắt. Frank nhắm mắt lại, rồi nhìn xuống Kenny. “Cậu đau chỗ nào?”
“Khắp mọi nơi”, Kenny nói. “chỗ nào cũng đau”
“Ôi Chúa ơi”, Tub nói.
“Ý tôi là, viên đạn trúng chỗ nào?”, Frank nói.
“Chỗ này”, Kenny chỉ vào vết thương ở trên bụng. Máu đang rỉ ra
chầm chậm.