gió mạnh dần. Frank đi tìm những tấm ván trong lúc Tub đi tìm Kenny.
Kenny không còn ở chỗ cũ. Tub thấy cậu ta ở trên lối vào, đang nằm sấp.
“Cậu ổn chứ?”, Tub hỏi.
“Tôi thấy đau”.
“Frank nói là đạn không trúng ruột thừa của cậu mà”.
“Tôi đã cắt ruột thừa rồi”.
“Xong rồi”, Frank bước tới chỗ hai người. “Chả mấy mà bọn tôi sẽ đưa
cậu tới một cái giường ấm áp”. Frank đặt hai tấm ván ở phía bên phải
Kenny.
“Miễn là đừng có giao tôi cho mấy y tá nam”, Kenny nói.
“Ha ha” Frank nói. “Đấy, tinh thần phải thế mới được. Sẵn sàng nhé,
nào, lên” và cậu ta lật Kenny lên tấm ván. Kenny kêu rú lên và đạp hai chân.
Khi cậu ta bớt kêu, Frank và Tub nhấc tấm ván lên, khiêng dọc lối vào. Tub
ở đầu cuối tấm ván và với tuyết cứ tiếp tục thốc vào mặt anh, anh khó khăn
lắm mới di chuyển được. Anh cũng mệt mà người đàn ông trong nhà đã
quên bật điện ngoài hiên. Khi họ vừa vượt qua căn nhà, Tub trượt chân và
phải buông tay khỏi tấm ván. Tấm ván rớt xuống đất và Kenny ngã lộn ra
ngoài, lăn dài dọc lối vào, vừa lăn vừa kêu gào thảm thiết. Cậu ta dừng lại ở
ngay bánh trước chiếc xe tải.
“Đồ lợn béo phì nộn”, Frank kêu lên. “Anh chẳng được cái tích sự chó
gì cả”.
Tub túm cổ áo Frank và ép cứng cậu ta vào hàng rào. Frank cố gỡ tay
Tub ra nhưng Tub lắc cậu ta và tát qua tát lại vào mặt cậu ta cho đến lúc cậu
ta đầu hàng.
“Cậu thì biết cái chó gì về béo phì, hả?”, Tub nói. “Cậu có biết gì về
hoóc môn không?” Anh vừa nói vừa tiếp tục lắc Frank. “Cậu thì biết cái chó
gì về tôi?”
“Được rồi, được rồi” Frank nói.