“Đừng có bao giờ mở mồm nói thế một lần nữa”, Tub nói.
“Rồi, rồi”.
“Tôi cấm cậu nói với tôi bằng cái giọng đó. Tôi cấm theo dõi tôi. Tôi
cấm cười nhạo tôi”.
“Được rồi, Tub. Tôi hứa”.
Tub buông Frank ra và quay đi. Hai cánh tay anh buông thõng bên
sườn.
“Tôi xin lỗi, Tub”, Frank chạm vào vai anh. “Tôi ra xe đây”.
Tub đứng cạnh hàng rào một lúc rồi cầm khẩu súng ở hiên lên. Frank
đã đặt Kenny lên cáng và họ đưa Kenny vào thùng chiếc xe tải. Frank đắp
mấy tấm phủ ghế lên người Kenny. “Ấm chưa?”, Frank hỏi.
Kenny gật đầu.
“Rồi. Nào, lùi cái xe này thế nào nhỉ?”
“Đẩy cần số sang trái và lên trên”, Kenny ngồi dậy khi Frank chui vào
buồng lái. “Frank!”
“Gì?”
“Nếu nó tắc thì đừng có cố đẩy”.
Chiếc xe tải nổ máy ngay tức khắc. Frank nói.
“Phải công nhận là người Nhật giỏi. Một nền văn hóa cổ như thế, tâm
linh như thế mà họ làm ra một cái xe tải thế này”. Cậu ta liếc Tub. “Thôi
nào, tôi xin lỗi. tôi không biết là anh cảm thấy như thế; thề có Chúa là tôi
không hề biết. Lẽ ra anh phải nói chứ”.
“Tôi có nói còn gì”.
“Bao giờ? Kể một lần xem nào”.
“Mới vài giờ trước chứ đâu”.
“Chắc là tôi không để ý”.
“Chứ còn sao, Frank”, Tub nói. “Cậu chẳng bao giờ để ý cái gì cả”.