Quầy bar chật ních những người đàn ông mặc áo jacket, chủ yếu màu
da cam. Phục vụ bàn mang cà phê ra. “Đúng thứ chúng ta cần”, Frank vừa
nói vừa ủ tay quanh cốc cà phê bốc khói. “Tub này, tôi cứ nghĩ mãi. Anh nói
là tôi không để ý cái gì cả, anh đúng đấy”.
“Thôi mà”.
“Không, anh nói đúng đấy. Tôi đoán là tôi đã bận tâm về nhiều về bản
thân mình. Tôi có nhiều việc phải nghĩ quá. Dĩ nhiên đấy cũng không nên là
lí do”.
“Bỏ qua đi, Frank. Tôi mất bình tĩnh ấy mà. Cả hai chúng ta đều hơi
mất bình tĩnh”.
Frank lắc đầu. “Cũng không chỉ có thế đâu”.
“Cậu có muốn nói về chuyện đó không?
“Nhưng anh phải giữ kín nhé, Tub”
“Chắc chắn rồi, Frank. Chỉ có tôi và cậu biết”.
“Tub, tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ Nancy”.
“Ôi, Frank. Ôi, Frank” Tub ngả người ra sau, lắc đầu.
Frank đặt tay lên cánh tay Tub. “Tub, anh đã bao giờ thực sự yêu
chưa?”
“Ờ thì..”..
“Ý tôi là yêu thực sự ấy”, Frank bóp vào cổ tay Tub. “Yêu bằng toàn bộ
con người anh”.
“Tôi không biết. Nếu cậu nói thế thì tôi không biết”.
“Thế tức là anh chưa. Không phải tôi có ý gì nhưng mà nếu anh không
biết thì tức là anh chưa từng”. Frank bỏ tay Tub ra. “Đây không phải là
chuyện yêu đương vớ vẩn đâu”.
“Thế cô ấy là ai?”
Frank ngập ngừng. Cậu ta nhìn vào cái cốc không. “Roxanne Brewer”.