đặc điểm không có ở những thằng bé gốc Ireland mà anh đã lớn lên cùng,
bao gồm cả họ hàng của anh. Ví dụ như chuyện mọt sách, lòng kiên nhẫn,
thích nhạc cổ điển và việc bài trừ triệt để rượu và bạo lực. Những thứ này
anh cho là chấp nhận được. Nhưng anh cũng còn có những xu hướng khác
nữa – những xu hướng anh không ưa lắm – mà anh ngờ là có nguồn gốc Do
Thái. Ví dụ như là tính thích chế giễu bản thân. Rồi sự hoài nghi đến mức
làm anh tê liệt. Cả sự yếu ớt thể chất. Rồi cái thiên hướng thụ động, thậm
chí là đầu hàng trước những kẻ hay trêu chọc, bắt nạt người khác hoặc
những tình huống có tính áp bức. Gold biết rằng những kẻ bài Do Thái cũng
nghĩ như vậy về dân Do Thái và anh cố cưỡng lại những đặc điểm này dù
chẳng mấy thành công.
Trong cái bức tranh đã trở nên quen thuộc mà Rourke dựng nên về
những người Do Thái bị chó béc-giê lùa đi như bầy gia súc, Gold lập tức
nhận thấy sự nhẫn nhục mà anh không thích ở bản thân mình. Anh biết rằng
đổ lỗi cho người khác về tội không đấu tranh chống cái ác là không công
bằng bởi vì những người này trong sáng đến mức không thể tưởng tượng nổi
cái tội ác gây ra cho mình; nhưng kể cả khi thừa nhận rằng họ đã bị đánh
đập dã man, bị bỏ đói và vẫn còn đang hoàn hồn, thì anh không thể nào
không tự hỏi: Tại sao không có một người nào đánh lại tên quản giáo; cướp
súng của hắn và bắn chết vài tên khác? Tại sao không làm một điều gì đó?
Ngay cả khi nhận ra sự bất công kinh khủng của câu hỏi này, anh vẫn không
sao quên được nó.
Và với cái hình ảnh cũ kỹ đó vẫn còn in hằn trong óc, Gold cảm thấy
dường như câu hỏi kia bây giờ đang đặt ra cho chính anh. Tại sao anh không
làm một điều gì đó? Con gái của chính anh đã bị hành hạ bởi một con chó
béc- giê, đã suýt chút nữa thôi là bị cắn rách mặt. Anh đã tận mắt thấy sự
kinh khủng đó, đã cảm thấy cái ý muốn làm hại người khác của con chó đó.
Và nó thì vẫn nhởn nhơ ngoài kia, nằm chờ hại tiếp người khác chính vì
không một ai, kể cả anh, nhấc tay làm cái điều cần phải làm. Anh không sao
thoát khỏi suy nghĩ về sự thụ động của anh. Trong những ngày sau cuộc nói
chuyện với Rourke, việc này trở nên không chịu nổi. Dù anh ở đâu, ở nhà