“Em đoán mấy cái thằng của nợ ấy lại giữ anh ấy”, Jo nói. “Em chả bao
giờ muốn đi lính”.
“Anh ấy sẽ đến thôi mà. Không thì đã gọi điện”.
“Xin lỗi chứ, em chả dại đi lính”.
“Thì có ai bắt mày đi lính đâu”.
“Thôi nào các con”.
“À nhưng mà tao cũng muốn xem mày đi lính thì thế nào; lại suốt ngày
ngủ với cả nằm ườn trên giường ăn kẹo. Lúc nào cũng vơ vơ vẩn vẩn. Ôi,
thưa đại tướng, đừng bắt tôi hành quân, thế thì mệt chết đi được ấy. Ôi đại
tướng, tôi có phải mặc cái đồ gì xanh xanh kia không, tôi chả hợp màu xanh,
trông thế tái lắm, ông có bộ nào màu đỏ không? Ôi, tôi không ăn được đỗ
đâu, ông không biết là tôi ghét ăn đỗ lắm sao?”
“Gớm nào, Lady…” – nhưng mẹ cô cũng đang cười và cả con Jo nữa,
mặc dù nó tức lắm.
Ôi, những tiếng cười ấy. Và giọng của chính cô nữa chứ. Cú như là hát
vậy. “Ôi đại tướng, đại tướng thân yêu ơi, ông biết là em không thể bắn cái
thứ bẩn thỉu ấy; hay là ông bảo mấy thằng con trai kia bắn nó hộ em đi,
chúng nó thích bắn giết mua vui cho Jo Kay lắm”.
“Lady!”
Ba người bọn họ trên hiên nhà, đang chờ đấy nhưng mà lại chẳng chờ
ai. Chỉ thế là đủ. Chẳng cần ai phải đến.
Nhưng mà Robert đang trên đường tới. Anh dựa đầu vào cửa sổ xe buýt
và cố gắng thở đều trở lại. Anh đã lỡ chuyến xe buýt đầu tiên và phải chạy
đuổi theo chiếc này bởi vì trung đội trưởng của anh đã bắt lỗi anh trong lúc
kiểm tra chuyện vệ sinh rồi bắt anh ở lại sửa lỗi. Trung đội trưởng ghét anh.
Anh ta là một kẻ nóng nảy vô học còn Robert là con nhà trí thức ở Vermont,
một kỹ sư vừa có bằng đại học, và vừa mới bỏ việc ở công ty dầu Shell ở
Louisiana để nhập ngũ vào ngày mà quân đội Bắc Triều Tiên vượt qua vĩ
tuyến. Robert là người miền Bắc duy nhất trong đại đội. Robert nói khi nào