họ ra khỏi biên giới nước Mỹ thì không còn có người miền Bắc và người
miền Nam nữa, chỉ còn người Mỹ thôi. Lady thích anh vì anh tin điều đó,
nhưng cô vẫn chất vấn anh bởi vì cô biết điều anh tin không đúng.
Anh đã thay quân phục vội vàng và không soi gương trước khi rời
doanh trại. Có một vết bẩn trên má phải của anh, vết xi đánh giầy. Mặt anh
đỏ hồng và đẫm mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm. Anh đã nhìn ra ngoài cửa
sổ và nhẩm đi nhẩm lại một bài thơ. Cái anh chàng Robert này, anh ấy đọc
thơ rất hay. Anh có thơ để đọc lúc chạy và thơ để đọc lúc tập trận, thơ để đi
ngủ và thơ khi những kẻ khác làm anh chán chường.
“Từ trong bóng đêm phủ kín thân tôi
Trong bóng tối sùng sũng dưới vòm trời
Tôi tạ ơn Chúa – dù Người là ai
Đã cho tôi một linh hồn bất khuất ”
Đấy là bài thơ anh thường đọc để làm mình vững tâm. Anh nghiền
ngẫm về nó ngay cả khi người ta quát vào mặt anh. Nó giúp anh vững vàng.
Lady cười khi anh kể với cô những chuyện như thế và anh luôn nhìn cô ngạc
nhiên và rồi anh cũng cười để chứng tỏ anh thích sự ngổ ngáo của cô mặc dù
thực ra anh không thích. Anh nghĩ đấy là vì cô trẻ và được nuông chiều và
rồi thì những chuyện này sẽ nhạt đi nếu như anh đưa cô ra khỏi căn nhà đó
và ra khỏi gia đình cô để đến sống với những người biết nghĩ – những người
không thấy mọi thứ trên đời đều là trò đùa. Dần dần, mọi thứ sẽ nhạt đi và
rồi cô sẽ trở nên điềm đạm, đoan trang và tôn trọng sự nghiêm túc của cuộc
đời – cô sẽ thành một Lady thực thụ.
Đấy là những gì anh nghĩ vào một số ngày nhất định. Vào hầu hết
những ngày khác, anh không còn thấy hy vọng gì. Anh nghĩ đến việc đưa cô
về nhà, vào căn nhà của cha anh, và khi anh tưởng tượng cô có thể nói gì với
cha anh thì anh bắt đầu nghe thấy những lời thanh minh và xin lỗi của chính
mình. Và rồi anh biết rằng chuyện này là không thể. Robert đã học lỏm môn
tâm lý ở chỗ này chỗ khác và tin rằng anh hiểu tại sao anh lại đẩy mình rơi
vào cái vũng lầy này. Đấy là sự nổi loạn. Dĩ nhiên là nổi loạn một cách vô