trưa ở các nhà hàng phục vụ đồ ăn nước ngoài rẻ tiền quanh trường. Cứ cách
một tối, cũng có khi lâu hơn, cô bơi trong bể bơi của trường; cô đã không
chạy kể từ khi giải ngũ và dự định sẽ không bao giờ chạy nữa. Cô hài lòng
với cuộc sống mới này ở Illinois – nó gần như cách doanh trại Pendleton cả
một lục địa; sự hài lòng này vẫn còn làm cô ngạc nhiên, cũng giống như cô
đã ngạc nhiên khi thấy mình thoải mái thoát khỏi cảm giác hối tiếc. Cái sợ
hãi nghẹt thở và bất thần mà cô thỉnh thoảng cảm thấy chỉ là về con trai cô.
Nó đã ra khỏi trại huấn luyện lính mới và giờ đang thao luyện trên sa mạc ở
Twentynine Palms.
“Vậy là cô thích hội họa”, giáo sư Landsman nói. “Để tôi đoán xem. Cô
vẽ vào lúc rỗi rãi, chủ yếu là tranh phong cảnh miền Tây. Những cái đầu lâu
bò trắng hếu nằm trên những con đường mòn. Cảnh biển Thái Bình Dương –
một ngọn hải đăng cô độc, những cơn sóng lớn đánh vào những tảng đá bên
dưới”.
“Bà đùa rồi. Tôi không vẽ nổi một hình tròn”.
“Tôi cũng chả vẽ nổi. Thực ra chỉ có vài người là biết vẽ. Nào, thế này
đã đúng chưa?” Giáo sư Landsman xé mẩu thuốc lá và rải những vụn thuốc
dưới chân bà.
“Gần đúng”.
“Giờ thì kẻ địch sẽ không bao giờ biết tôi từng ở đây”.
“Trừ việc bà đã vứt lại cái đầu lọc”.
“Thế cô làm gì với cái đầu lọc của cô?”
“Tôi không hút thuốc có đầu lọc. Tôi nên hút thuốc có đầu lọc. Nhưng
mà tôi đang bỏ thuốc – chắc chắn là mùa hè này sẽ bỏ”.
“Hèn quá nhỉ. Cô, lính thủy, mà lại nói chuyện từ bỏ?”
“Bà không nên nói thế” Theresa nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói
của mình và chỉ hơi hối tiếc.
“Chà, tôi lỡ lời rồi”, Giáo sư Landsman nói. “Tôi đùa thôi mà”.