“Tôi biết”.
“Một câu đùa ngu xuẩn” Bà nhét lại một đầu khăn. “Cứ phải chơi chữ
mãi với những đồng nghiệp uyên bác ở cái trường này thì rồi người ta đều
dùng chữ như một trò chơi cả, người ta bắt đầu cẩu thả với chữ. Dĩ nhiên là
những chữ như vậy có nghĩa”. Bà lấy bao thuốc từ trong túi áo khoác, lắc
một điếu rơi ra và châm lửa.
“Trên lớp bà đâu có cẩu thả”.
“Không, tôi không cẩu thả, đúng thế. Tôi là loại nghiêm túc. Có lẽ còn
quá nghiêm túc”. Giáo sư Landsman ngả đầu ra sau, rồi nhắm mắt lại và thổi
ra một hơi thuốc; vết chàm màu đỏ tía ở trên cổ bà lộ ra. Gần như cùng lúc
đó, mắt vẫn nhắm, bà xếp lại cái khăn và vết chàm biến mất.
“Bà đúng là nghiêm túc”, Theresa nói. “Nhưng cần phải thế, bà là giáo
sư mà”.
“Cái từ hèn nhát, với cô chắc nó là từ lăng mạ kinh khủng nhất”.
“Tôi không biết. Tôi có thể nghĩ ra vài từ khác kinh khủng hơn”.
“Nhưng hẳn cô coi lòng dũng cảm là phẩm chất tối cao, và hẳn là cô
khinh thường sự hèn nhát. Điều này chắc chắn phải là nền tảng cuộc sống
của cô”.
“Tôi chỉ là một sinh viên, bà quên rồi sao? Quản lý khách sạn”.
“Thôi nào, đừng hạ mình như thế. Cô hiểu ý tôi mà”.
“Thưa giáo sư Landsman”, Theresa định nói rằng tất cả những chuyện
này đã là quá khứ với cô và rằng dù thế nào đi nữa thì cô cũng không biết gì
về lòng dũng cảm hơn bất cứ người nào khác, nhưng khi nghe tên mình,
giáo sư Landsman cựa mình và nhìn cô chăm chú, nghiêm túc đến nỗi
Theresa thấy mình không sao cất tiếng được. Thay vì thế, cô quay người và
giả vờ chăm chú nhìn những học sinh đang băng qua khuôn viên. Hai cậu bé
vừa phóng xe đạp vừa cười; tuyết nhão rít lên dưới bánh xe của họ và bắn
thành những vòng cung sau đuôi xe. Theresa theo dõi họ đi khuất. Một đám