“Tên? Cô nghĩ là bọn chúng nói tên ra à? Nếu có một cái tên giả thôi
thì tôi cũng đã có căn cứ để hình dung về chúng, để gọi chúng. Để có thể
mường tượng”.
“Lúc đó bà bao nhiêu tuổi, mười chín?”, Theresa nói. “Chỉ là một đứa
trẻ”.
“Cô nên để giành sự thương cảm đấy cho các bạn của tôi”, giáo sư
Landsman nói. “Tôi đã bán đứng họ. Cả các bạn tôi, người tình của tôi, và
hai giáo sư của tôi”.
Lúc này, mặt trời ló ra khỏi đám mây và một dải ánh sáng dày tràn
xuống khuôn viên ướt nước và chiếu lên mặt cả hai người. Giáo sư
Landsman lấy tay che mắt. Theresa nghĩ việc mặt trời ló ra đúng lúc này
dường như là một trò đùa tinh nghịch. Cô chợt thấy vui, và rồi lại thấy ân
hận vì đã có cảm giác này khi mà giáo sư Landsman đang kể một câu
chuyện buồn.
“Người đàn bà đó đã làm gì giáo sư?” Theresa hỏi và cẩn trọng xuống
giọng.
“Chẳng gì cả. Bà ta không làm gì”, giáo sư Landsman nghe có vẻ bực
mình, như thể bà thấy việc mặt trời ló ra lúc này là một sự bất kính.
“Nhưng giáo sư nói bà ta là người đã…”
“Phải, chính bà ta. Nhưng thực sự, bà ta không làm gì tôi ngoài việc
nhận rõ tôi và khiến tôi nhận ra chính mình. Cô có hiểu không? Tôi có thể
nhận thấy điều đó qua cách bà ta nhìn tôi, luôn luôn là cái nhìn xuyên thấu,
cái nhìn ra ý bà ta biết tôi là một kẻ hèn nhát và chẳng mấy chốc sẽ trở thành
một con mồi của bà ta, và rằng mọi việc rồi sẽ đi đến giây phút đó – tất cả
những cuộc gặp triền miên, những cuộc thẩm vấn và buộc tội, những sự dọa
dẫm với gia đình tôi, những hứa hẹn – biết nói thế nào nhỉ. Cứ như thể tất cả
chúng đều chỉ là các nghi lễ cần phải tuân thủ, phải tiến hành đầy đủ, với tất
cả sự đau đớn và khoái lạc mà chúng mang lại, nhưng cuối cùng thì cả hai
chúng tôi đều biết một điều trần trụi và đơn giản: tôi là một kẻ hèn nhát. Đấy
chính là quyền lực của bà ta, và nó đã triệt hạ tôi. Nó khiến tôi rúm ró. Tôi