chỉ cần nhìn vào bà ta, mắt bà ta lúc nào cũng có cái cười đó. Bà ta nhìn thấu
tôi. Bà ta chỉ làm tôi nhìn thấu tôi mà thôi. Cô thấy đấy, tôi là một người lính
mà cô sẽ không muốn chung chiến hào”.
“Ôi dào”, Theresa nói. “Chỉ là một thủ thuật thôi, cái cách bà ta đối xử
với giáo sư, những điều bà ta làm giáo sư cảm thấy – giống như một kẻ hèn
nhát. Họ huấn luyện bà ta làm thế”
“Không, cô đánh giá họ quá cao đấy. Mà kể cả thế thì đã sao? Vẫn
không thay đổi được sự thật”.
“Thế chuyện gì xảy ra với các bạn của giáo sư?”
“Tôi không biết. Chắc chắn là họ bị theo dõi. Có thể một số họ đã bị
bắt. Chẳng có gì rõ ràng cả – tôi không thấy gì rõ ràng trước khi tôi rời
Praha. Bọn chúng thích để những chuyện này chín muồi”. Giáo sư
Landsman lấy cả hai tay vuốt mạnh tóc ra phía sau và mỉm cười. “Cô đang
nghĩ, thật là một phụ nữ đáng khinh. Tại sao tôi lại phải nghe những chuyện
này?”
“Đừng nói vậy”, Theresa ngả người về phía giáo sư Landsman. Những
cuốn sách trong túi của cô chèn vào bụng cô. “Thưa giáo sư Landsman, xin
bà nghe tôi nói…” Giáo sư Landsman giơ lòng bàn tay ra để cảnh báo. “Xin
cô, tôi dị ứng với sự thương hại”.
“Xin giáo sư nghe đã. Người ta có thể được huấn luyện để nâng bà lên,
để khiến bà cảm thấy dũng cảm, để bà hành động dũng cảm. Chỉ là khoa học
thông thường thôi mà. Bà không nghĩ là người ta cũng có thể làm ngược lại
sao?”
“Kể cả thế. Chuyện đã xảy ra vẫn đã xảy ra rồi”, Giáo sư Landsman
đẩy ghế ra sau và đứng lên; bà nheo mắt trong nắng. “Tôi lảm nhảm nhiều
quá rồi. Cô thật là kiên nhẫn”.
Theresa đứng lên cạnh giáo sư Landsman. “Giáo sư chỉ 19 tuổi. Bây
giờ, giáo sư đã ngoài 50, phải không? Giáo sư không nghĩ là một người ở
tuổi này, với tất cả học vấn mà giáo sư có, những nơi giáo sư từng đi, những
người giáo sư từng gặp – khoan đã, cứ nghe tôi nói đã – chả nhẽ giáo sư