không nghĩ là mình có thể thôi kết tội một đứa trẻ đã quá khiếp sợ và lại chỉ
có một mình, lại còn bị bắt nạt bởi những kẻ thành thạo chuyện bắt nạt hay
sao? Giáo sư có buộc tội con mình như thế không?”
“Tôi không có con. Thêm một sự hèn nhát nữa”.
“Tôi xin lỗi. Nhưng giáo sư biết ý tôi nói gì”.
“Người Mỹ!” Giáo sư Landsman loay hoay với những cái cúc áo
choàng. “Họ mới tin tưởng vào tương lai làm sao, họ nghĩ mọi thứ sẽ được
hòa giải trong tương lai. Họ lại còn quá độ lượng với quá khứ, họ nghĩ có
thể tha thứ hết cho quá khứ một khi ta hiểu quá khứ. Thật đấy, các người
chẳng hiểu gì về lịch sử cả. Các người không hiểu lịch sử thực sự là cái đã
vĩnh viễn được làm xong, đã là lịch sử. Không ai có thể lấy lại một ngày từ
trong lịch sử, không cả một giây, ngay cả khi người ta có tất cả sự cảm thông
và độ lượng trên thế gian này. Người ta chỉ có thể ghé thăm nó như ghé thăm
một nghĩa trang, tay cầm mũ. Người ta có thể đọc những hàng chữ khắc trên
bia đá. Nhưng người ta không thể viết lại lịch sử”.
Theresa đeo túi lên vai. “Hiểu rồi. Cảm ơn bà đã răn dạy”.
“Ồ, giờ thì tôi đã lạm dụng lòng tốt của cô. Tôi không có quyền làm
phiền cô bằng những câu chuyện quá khứ của tôi. Cô tha thứ cho tôi”.
“Bà có cho phép tôi tha thứ không đây?”
“Ha!” giáo sư Landsman nói và nhìn xuống, gật đầu.
“Tôi xin cô…” . – giáo sư nói.
“Dĩ nhiên rồi”, Theresa nói. “Dĩ nhiên, tôi sẽ không hé nửa lời”.
“Cảm ơn cô”.
Đến đây thì Theresa biết cô sẽ phải bỏ dở lớp học của giáo sư
Landsman.
Trở về nhà sau khi đi bơi tối đó, Theresa làm một đĩa sa-lát cá ngừ và
học bài cho buổi thi kinh tế. Rồi, với vẻ thèm muốn, cô giở sách giáo khoa
môn Lịch sử hội họa ra – cuốn Hội họa qua các thời đại của Gardner. Cô