nạt nó nhiều đến mức cô đã phải đến gặp bà hiệu trưởng trường học. Cô đã
không nghĩ đến chuyện này lâu nay, nhưng đêm nay Theresa nhớ lại vẻ mặt
con trai cô sau một ngày bị bắt nạt – cái bóng đen của sự cay đắng và tủi
nhục. Bây giờ, khi nó có quyền lực với những kẻ căm ghét nó và đã dọa dẫm
nó, làm sao nó có thể cưỡng lại việc bắt chúng quỳ gối, khiến chúng rúm ró?
Rồi sau đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra trong những căn phòng nhỏ, nơi mà sự
căm thù, quyền lực, và sợ hãi gặp nhau, và lại không có ai để mà phản đối?
Con trai cô là một đứa trẻ tốt bụng. Nó có một tâm hồn. Lần đầu tiên trong
đời, cô sợ rằng nó sẽ đánh mất điều đó.
Theresa muốn cảnh báo nó, nhưng hai mẹ con cô đã hầu như có nguyên
tắc là luôn giữ một giọng vui vẻ, nhẹ nhàng trong các lá thư gửi cho nhau.
Cô sẽ phải phá vỡ nó, phải xâm phạm nó. Mặc dù cô chưa biết mình sẽ nói
gì, cô sẽ tìm ra lời để nói. Thằng bé sẽ không thích đâu. Nó sẽ thấy bị lăng
mạ. Tốt – có thể như thế nó sẽ nhớ ra, khi cái ngày đó đến.
Cô nhìn lại bức tranh của Fra Angelico trước khi đứng dậy khỏi bàn.
Không, vì Chúa, cô sẽ không bỏ lớp học. Cô sẽ ngồi ở những hàng ghế đầu
của phòng học như cô vẫn thường làm, và nếu giáo sư Landsman thấy phiền
vì cô theo dõi bà, lắng nghe bà trong lúc biết rằng cô biết rõ mọi chuyện thì
đấy là lỗi tại ai chứ? Giáo sư Landsman có một công việc phải hoàn thành.
Nếu bà ấy thấy bất an, thì bà ấy phải tìm cách mà vượt qua sự bất an đó,
hoặc là quen với nó, giống như tất cả mọi người mà thôi.