Hỏi cung
Nhân chứng đang chơi trò chối quanh. Những lời chứng mà anh ta đã
từng nói với bạn gái anh ta, với một y tá khác – những lời chứng có vai trò
quyết định với vụ án của Burke – thì bây giờ anh ta từ chối nhắc lại trước
tòa. Anh ta tuyên bố không nhớ mình đã nói gì, thậm chí cũng không nhớ rõ
chuyện gì đã xảy ra: một trường hợp phẫu thuật vội vã và cẩu thả dẫn tới tai
nạn. Kết quả của quá trình này – việc cắt đi một cái u nang, cắt một cách cẩu
thả và không thể bào chữa được – là việc thân chủ của Burke liệt tay trái. Bà
ấy vốn là nhân viên lễ tân ở một văn phòng cho thuê ô tô; giờ thì một người
đàn bà 58 tuổi vốn chỉ biết làm lễ tân sẽ có thể làm gì khi bà ta không thể
đánh máy được nữa?
Burke quyết định yêu cầu được giải lao một chút. Anh đã bay từ San
Francisco xuống đây ngày hôm trước để đích thân lấy cung. Anh vẫn còn
đang mệt vì chuyến bay không mấy dễ chịu: máy bay cất cánh muộn ở San
Francisco, rồi anh phải chạy ở sân bay Dulles để kịp chuyến bay tới Albany,
rồi phải lái một quãng đường ngược sông tồi tàn tới New Delft. Chuyến đi
dài, đêm thì mất ngủ. Anh đã mất bình tĩnh trước sự đãng trí của nhân
chứng, và để đáp lại, nhân chứng trở lên lầm lì, cau có – điều mà Burke cố
tránh. Anh hy vọng một chút thời gian giải lao có thể làm dịu tình hình và
cho phép lương tâm của người đàn ông kia trợ giúp trí nhớ anh ta, nếu như
anh ta vẫn còn có lương tâm. Burke đoán là anh ta vẫn còn.
Luật sư của nhân chứng đồng ý tạm nghỉ: bốn mươi lăm phút. Burke từ
chối miếng bánh và cà phê mà họ mời để đi bộ một lúc. Anh rời khỏi tòa nhà
– một dinh thự xây theo lối kiến trúc dân chủ liên bang cũ, nay được sửa
thành các văn phòng luật – và đi xuống đồi về phía bờ sông. Đó là một buổi
chiều tháng Mười đẹp trời – ấm áp và có nắng vàng; những hàng cây đổi
màu vàng rực rỡ, không khí đầy ắp mùi lá rụng. Cái mùi đó, và thứ ánh sáng
mật ong… Burke đi chậm dần, anh đầu hàng ký ức về những ngày như thế
này ở cái thị trấn mà anh đã lớn lên ở bang Ohio. Có một mùa thu đẹp trời