đã được sửa thành một cửa hàng bán đồ từ thiện; và một hiệu may có biển
“Đóng cửa” trên cửa sổ. Ở góc phố là một trạm xăng Mobil đã bỏ hoang –
các cửa sổ bị niêm phong và những trụ bơm đã được dỡ đi từ lâu.
Burke dừng lại, nhìn lên biểu tượng con ngựa đỏ có cánh vẫn còn đứng
phía trên trạm xăng rồi nhìn lại cả con phố anh vừa đi qua. Một người đàn
bà so vai trong chiếc áo choàng quá cỡ đang đi tập tễnh dọc vỉa hè đối diện –
đấy là người duy nhất anh nhìn thấy. Trông không khác gì một con phố ở thị
trấn anh đã lớn lên – với những ngành công nghiệp đã phá sản và một bầu
không khí ảm đạm. Người mẹ góa của Burke vẫn sống trong căn nhà cũ.
Anh và vợ tới thăm bà đúng bổn phận; vợ anh khen thị trấn duyên dáng và
yên bình nhưng Burke không thể tưởng tượng mình sống ở đó và cũng
không chắc tại sao người khác lại sống ở đó.
Thực tế là, với anh, bất chấp tất cả những điều người ta nói về gia đình,
sự kính Chúa và tình làng nghĩa xóm – tất cả những đặc tính của các bang
miền Trung Tây nước Mỹ mà người ta hay nêu ra khi muốn phản bác lại
những thành phố bị coi là quá căng thẳng và vật chất như San Francisco – có
cái gì đó không thực sự lành mạnh trong cái vẻ hiền lành này, một cái gì đó
lười biếng và não nề. Burke cảm thấy nó khi anh lang thang qua các đường
phố ở nơi anh lớn lên và lúc này anh cũng cảm thấy nó.
Anh băng qua đèn đỏ, bước nhanh hơn; anh sẽ phải đi nhanh để có thể
trở lại đúng giờ. Tất cả các dấu hiệu thương mại chấm dứt ở cái trạm xăng.
Anh vượt qua vài dãy phố gồm những ngôi nhà nhỏ bé chen chúc nhau trên
những miếng đất chật chội – chắc chắn đó là nhà của những người đã cống
hiến cả đời cho các nhà máy kia. Hầu hết các ngôi nhà đều xập xệ; mái võng
xuống, sơn nhà đã tróc, các tấm lưới ngăn côn trùng đã rỉ. Chẳng có tiền mà
sửa.
Burke biết rõ câu chuyện này – anh có thể đặt cược trang trại của anh
về chuyện này. Các công đoàn hẳn là bị phá vỡ hoặc bị mua chuộc. Rồi
lương và các lợi ích của công nhân bị cắt liên tục dưới những lời đe dọa sa
thải mà đằng nào cũng xảy ra khi công việc cứ bị chuyển dần cho những
người lao động nô lệ ở các nước khác. Trong khi đó, những chủ nhà máy