Điều này đột nhiên giải thoát Burke. Anh tiếp tục con đường của mình,
cố tình giữ một tốc độ thảnh thơi, thậm chí còn dừng lại để khoác com-lê –
anh chỉnh cổ tay áo, kéo vai áo, và vuốt vạt áo. Anh không cho phép mình
nhìn lại phía sau. Khi cổ họng anh không còn căng cứng, anh thấy mình
đang thiếu không khí, gần như phải thở gấp; và anh nhận ra anh đã gần như
nín thở trong lúc đi phía sau cô gái. Trông cô ấy mới hoảng sợ làm sao! Mà
sao chuyện này lại xảy ra nhỉ? Anh tự đặt câu hỏi cho mình với một sự băn
khoăn mà anh không thực sự cảm thấy. Anh biết; anh biết lý do tại sao. Anh
kệ cho nó trôi qua.
Burke tiếp tục bước đi. Anh đã lên tới đỉnh dốc – nó ở cách chỗ anh
gặp cô gái chừng 9 tới 10 dãy nhà. Anh chuẩn bị rẽ phải về phía văn phòng
luật lúc này đã hiện ra ở cuối con đường cắt ngang thì có tiếng còi hú ngay
phía sau anh. Chỉ có một tiếng còi sắc lạnh, gấp gáp, không gì khác nhưng
anh nhận ra âm thanh đó và dừng lại rồi nhắm mắt một giây trước khi quay
lưng lại để theo dõi chiếc xe cảnh sát áp vào lề đường.
Anh đợi. Một phụ nữ tóc muối tiêu nhìn anh từ cửa sổ ở ghế sau. Cô
gái ngồi cạnh bà ta, người ngả về phía trước để nhìn anh và gật đầu với viên
cảnh sát ở ghế trước. Anh ta mở một cuốn sổ trên vô-lăng, viết gì đó, rồi đặt
cuốn sổ xuống ghế ngồi bên cạnh, đội mũ cảnh sát lên, chỉnh lại mũ, và ra
khỏi xe. Anh ta bước vòng ra cửa sau và mở cửa cho người phụ nữ và cô gái
bước ra. Mỗi hành động được thực hiện với sự suy tính cẩn thận – một sự
trình diễn; và Burke hiểu đó là cách người ta tạo ra trật tự và sự an tâm.
Anh gật đầu chào khi viên cảnh sát tiến về phía anh. “Chào anh, tôi có
thể làm gì cho anh?”
“Đề nghị trình thẻ căn cước”.
Burke có thể phản đối yêu cầu này nhưng anh chỉ nhún vai, lấy ví từ
trong túi com-lê và chìa bằng lái xe của anh ra.
Viên cảnh sát xem xét bằng lái, rồi nhìn Burke, rồi lại cụp mắt nhìn
xuống bằng lái. Anh ta còn trẻ, khuôn mặt còn trống rỗng như mặt một đứa