Cô gái nhìn xuống đất.
“Thế nào?”, viên cảnh sát sẵng giọng. “Anh ta làm gì?”
Cô gái không trả lời.
“Anh ngọt nhạt gớm nhỉ”, bà già nói.
“Tôi nhớ là có đi ngang qua cô ấy lúc nãy”, Burke nói với viên cảnh
sát. “Có thể là tôi đã làm cô ấy giật mình, chắc là thế. Tôi đang vội”. Rồi với
một giọng nói hoàn toàn bình tĩnh, Burke giải thích vì sao anh tới New Delft
và chuyện anh được nghỉ 45 phút và quãng đường mà anh đã đi bộ và việc
anh cần phải quay lại ngay cho kịp giờ, kể cả nếu điều đó có nghĩa là anh
phải đi vượt qua người khác trên vỉa hè. Tất cả những chuyện này có thể
được xác nhận tại văn phòng luật, chỗ mà người ta đang đợi anh – và Burke
mời viên cảnh sát đi cùng để giải quyết vụ việc. “Tôi xin lỗi nếu tôi làm cô
hoảng sợ”, anh hướng về phía cô gái. “Tôi không hề có ý đó”.
Viên cảnh sát nhìn anh rồi nhìn cô gái. “Thế nào?”, anh ta nhắc lại.
Cô gái quay lưng về phía họ, hai khuỷu tay chống lên nóc xe và vùi mặt
vào hai bàn tay.
Viên cảnh sát quan sát cô gái. “Chúa ơi”, anh ta nói. Anh ta nhìn bằng
lái xe một lần nữa rồi trả lại cho Burke cùng với tấm danh thiếp và bước tới
chỗ cô gái. Anh ta nói gì đó với cô gái rồi nắm lấy khuỷu tay cô gái và đưa
cô gái vào ghế sau.
Bà già vẫn không nhúc nhích. Burke cảm thấy đôi mắt bà nhìn anh khi
anh đút bằng lái xe và tấm các vào trong ví. Cuối cùng, anh ngẩng lên và bắt
gặp ánh mắt bà – ánh mắt xanh và lạnh lẽo. Anh giữ ánh mắt đó và không
chớp mắt. Liền đó anh cảm thấy một cơn đau rát và mặt anh bị đẩy lệch sang
bên mạnh đến nỗi anh cảm thấy cổ mình kêu rắc một tiếng. Mắt anh cay xè
vì những giọt nước mắt nóng và mặn. Mặt anh nóng ran. Lưỡi anh tắc lại
trong cuống họng.
“Đồ dối trá”, bà già nói.