Cho đến khi anh nghe giọng của bà già thì anh mới hiểu là bà vừa tát
anh. Anh đã quá sửng sốt. Anh thấy nhẹ người – như thể anh không hề nhận
ra mình đã lo sợ một điều gì đó tồi tệ hơn.
Anh nghe tiếng cửa xe cảnh sát đóng lại, một cái, hai cái. Anh cúi
người, hai tay chống vào đầu gối, giữ cho người hết run rồi đứng thẳng lên
và dụi mắt. Chiếc xe đã đi xa. Bên má trái của anh vẫn còn rát và vẫn còn
nóng khi chạm vào. Một người đàn ông râu quai nón mặc com-lê đen đi
ngang qua anh xuống đồi; ông ta liếc nhìn Burke rồi giữ mắt nhìn thẳng về
phía trước. Burke nhìn đồng hồ. Anh đã chậm 7 phút.
Anh bước đi một bước, rồi một bước nữa, và cứ thế bước tiếp – vừa đi
vừa kinh ngạc thấy mình có thể bước một cách chắc chắn và nhẹ nhàng đến
thế. Ở cuối phố, một con sóc kêu chít chít ngay bên tai anh – hoặc anh đã
tưởng thế vì khi anh ngẩng lên nhìn thì anh thấy nó đang ở một cành cây rất
cao phía trên. Dầu vậy, con sóc vẫn làm anh giật mình – tiếng kêu của nó sát
gần và hoang dại. Trong những tán cây, ánh sáng dường như đã biến thành
một màn sương mù.
Burke dừng lại bên ngoài văn phòng luật sư và chùi mũi giày vào phía
sau ống quần. Anh bước lên bậc thềm và dừng lại ở cửa. Cái tát vẫn còn ấm
trên má anh. Nó có rõ không nhỉ? Người ta có hỏi anh không? Dù thế nào
anh cũng sẽ nghĩ ra lí do để giải thích. Nhưng anh không khỏi đưa tay chạm
vào má, một cách khẽ khàng, như để nâng niu nó trong lúc anh bước vào
bên trong để đóng đinh nhân chứng của anh.