Những lỗi sai trong đơn xin tài trợ của ông bác sĩ khá dễ hiểu và thực ra hội
đồng tài trợ ở cơ quan Mallon đã quyết định sẽ chi tiền cho chương trình
này. Anh có mặt ở đây để hướng dẫn ông bác sĩ về các điều khoản của việc
tài trợ chứ không phải để khoe khoang tài phát hiện lỗi. Nhưng ngày hôm
qua, anh đã lỡ làm thế với ông bác sĩ và có thể đã khiến ông ấy nghĩ rằng
toàn bộ dự án sẽ đổ xuống sông. Mallon cần phải điều chỉnh ấn tượng này
trước khi báo cáo lại với cấp trên của anh ở Geneva.
Anh cúi xuống tên móc túi. Ông ta không còn hổn hển và ho khạc ầm ỹ
nữa nhưng vẫn làm ra vẻ khó thở. “Tốt hơn rồi đấy”, Mallon nói. “Ông đứng
lên được không? Thử đứng lên xem nào. Đây”, anh nói và nắm vào cánh tay
ông ta để buộc ông ta đứng thẳng người lên, cho đến lúc anh nhìn thấy mặt
ông ta lần đầu. Đó là một khuôn mặt tròn, da thẫm màu, với một cái miệng
nhỏ, môi dày và mềm mại như môi con gái. Bất chấp những giọt mồ hôi trên
đôi má phính và hàng ria được kẻ bằng bút chì, cùng với những lọn tóc mướt
mát trên vầng trán ẩm ướt, Mallon có cảm giác người này là một người tử tế;
một người tử tế đang bị xúc phạm. Trong lúc ông ta tiếp tục cố thở, ông ta
nhìn Mallon với đôi mắt đen. “Làm sao mà anh nỡ?”, đôi mắt đó như đang
hỏi.
Mallon suýt nói “Bởi vì ông đã ăn cắp của tôi”. Nhưng anh vẫn còn ý
thức rõ cái niềm vui mà anh cảm thấy lúc anh thúc khuỷu tay vào người đàn
ông – khi anh biết anh đã đánh một người. Nó vẫn còn phảng phất trên da
anh – một cảm giác mơ hồ về sự dũng mãnh, về sức sống. Anh không rõ
niềm vui đó đến từ đâu nhưng anh biết nó có gốc rễ ở một nơi sâu hơn là
việc đánh một kẻ ăn cắp vụng về.
Những giọt mưa lớn bắt đầu đập lên mái hiên.
“Ông sao rồi?”, Mallon hỏi. “Ông có đi được không?”
Kẻ móc túi quay đi như thể bị xúc phạm bởi sự đạo đức giả của Mallon.
Ông ta chống hai tay vào cửa kính và gục đầu trong lúc vai liên tục nhấp
nhô. Một phụ nữ tóc muối tiêu trong cửa hàng gõ gõ vào mặt kính và làm
động tác xua đuổi. Khi kẻ móc túi tảng lờ bà ta thì bà gõ mạnh hơn, gõ liên