Người lái xe chiếu đôi mắt xám vào anh trong lúc gạt nước vẫn đang
giật cục trên mặt kính; rồi anh ta quay người lên và đặt hai tay lên vô lăng.
Những ngón tay múp míp của anh ta cũng trắng bệch và nhẵn nhụi như
phấn. Anh ta nhướng mắt nhìn qua gương chiếu hậu và đối mắt với Mallon.
“OK, ông người Mỹ”, anh ta nói. “Ông trả tiền đấy”.
Người lái xe im lặng lái xe ngang qua sông, xuyên qua dòng xe cộ. Kẻ
móc túi đã không hề đưa địa chỉ; ông ta chỉ nói bằng một thứ tiếng Ý bập bẹ
rằng cứ đi theo đường Tiburtina về phía đường Tivoli, sau đó ông ta sẽ chỉ
tiếp. Rồi ông ta dựa vào góc xe, hai mắt nhắm hờ, thở khò khè. Có thể là
ông ta đã cường điệu một chút nhưng Mallon to lớn hơn ông ta nhiều và anh
đã thúc khuỷu tay rất mạnh. Anh thấy không có lựa chọn nào khác ngoài
việc tin ông ta.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lây rây, và một thứ ánh sáng vàng nhẹ bao phủ
không khí. Mallon có thể cảm thấy đôi tất ướt của anh đang ấm dần lên.
Thỉnh thoảng người lái xe lại nhìn anh qua gương chiếu hậu. Kadare. Không
phải một cái tên Ý. Mallon đã từng đọc một cuốn sách của một nhà văn
Albany có tên Kadare, chắc anh ta người Albany. Thế cũng có lý; nó giải
thích được tại sao anh ta đã gọi người móc túi là Di-gan, và bà bán hàng
cũng gọi ông ta là “bọn này” và nó giải thích cả lý do tại sao Mallon đã cảm
thấy chờn chợn về người đàn ông – một sự chờn chợn trước một giống
người bí ẩn, nó bao hàm cả sự bất an và tò mò. Nhưng làm sao cả người lái
xe lẫn người phụ nữ đều biết người đàn ông này là dân Di-gan? Ông ta
chẳng cầm violin trong tay, cũng chẳng đeo khuyên tai. Mallon có thể phát
hiện ra các phụ nữ Di-gan bằng vào những cái khăn trùm đầu, những cái váy
dài sặc sỡ và cách họ bước mạnh mẽ, uyển chuyển trên vỉa hè, nhưng những
người đàn ông thì anh chịu chết. Trong mắt anh, người đàn ông móc túi có
thể là người Bồ Đào Nha hay Ấn Độ, hoặc có thể là một người vùng vịnh
Napoli. Nhưng người lái xe và người phụ nữ bán hàng đã lập tức nhận ra
ông ta, đã cảnh giác với ông ta bằng một thứ bản năng cổ đại nào đó, một
thứ cảnh giác ăn vào máu mà với Mallon thì chỉ là một chút chờn chợn hẳn