những hòn đá cuội trắng trên các triền núi bao quanh. Nó lang thang trong
các con đường vắng người nhưng không bao giờ một mình: Cái chết luôn đi
đồng hành và thôi thúc bản năng sống của thằng bé, cho đến lúc nó tràn trề
sự sống đến nỗi nó đã đánh đổi sự sống đó cho một thằng bé khác lẽ ra sẽ bị
giết.
Mallon đã thích cuốn sách, mặc dù đồng thời cảm thấy tội lỗi. Anh đã
cưỡng lại sự ngưỡng mộ của mình đối với những nền văn minh bạo lực và
không tán thành cái ý niệm rằng việc đặt cái chết ở sát gót chân người ta sẽ
mang lại ý nghĩa và vẻ đẹp cho sự sống. Anh cảm thấy khá chắc chắn rằng
hầu hết con người sẽ muốn được an toàn, muốn không bị đe dọa, và dĩ nhiên
muốn có nơi ở tử tế, có thức ăn trên bàn, muốn có cảm giác thăng hoa khi
biết rằng mình bất tử – nếu như cảm giác đó có tồn tại. Những điều kia chỉ
là những cảm giác hư cấu có nguồn gốc tôn giáo và lãng mạn – Mallon đã
tin thế cho đến lúc chính anh bắt đầu trải nghiệm những cảm giác này.
Không lâu sau sinh nhật lần thứ 11, con gái anh bắt đầu phàn nàn về
những cơn đau đầu. Rồi người ta phát hiện ra con bé bị u não. Con bé qua
khỏi và những cuộc thử máu đều cho kết quả âm tính trong ba năm qua; tuy
thế, đã có những thời điểm, trong lúc Lucy phải xạ trị và hóa trị, cả Mallon
và vợ anh đã tin chắc là họ sẽ mất con bé. Chiara trở nên cay đắng. Cô ấy
luôn luôn giận dữ âm thầm, lúc nào cũng im lìm, hầu như không ăn gì, chỉ ru
rú trong căn phòng dành cho khách, nơi cô ấy đã chuyển tới ngủ kể từ sau
khi Lucy bị chuẩn đoán u não. Cô ấy thường nói rằng cô ấy ước mình chưa
bao giờ ra đời.
Mallon thì không. Trong suốt thời gian con gái anh ốm, Mallon nhận
thức ngày càng rõ nét về sự sống như một cái gì đó tốt tự thân, cả sự sống
của anh lẫn sự sống của vợ anh. Cái nhận thức này có hình hài của sự kiên
nhẫn chứ không phải một tiếng cười vui sướng hay niềm hy vọng, và anh đã
thận trọng không dùng nó để đáp lại sự tuyệt vọng của Chiara; nhưng anh có
thể cảm thấy cô ấy lờ mờ nhận ra và không thích điều đó; kể từ lúc Lucy
ốm, cô ấy đã không thích mọi thứ về anh – sự điềm tĩnh của anh, việc anh
vẫn có thể đi làm, giọng nói và sự động chạm của anh, thậm chí cả việc anh