cố bê bố lên gác, vào phòng ngủ, nhưng việc đó quá khó khi làm một mình.
Tôi gọi cho thằng Ralphy ở bên kia đường. Khi nó sang và nhận ra tôi gọi
nó để làm gì, nó bắt đầu khóc. Tôi vẫn cứ bắt nó giúp tôi. Một lúc sau thì mẹ
về nhà và khi tôi nói rằng bố đã chết, mẹ chạy lên gác, gọi tên bố. Vài phút
sau, mẹ chạy xuống. “Ơn Chúa”, mẹ nói. “ít nhất là bố con cũng mất ở trên
giường”. Chuyện này có vẻ quan trọng với mẹ và tôi không nói cho mẹ biết
sự thật. Nhưng tối đó, bố mẹ thằng Ralphy gọi điện. Họ nói rằng họ sốc vì
những gì tôi đã làm, và mẹ cũng sốc khi nghe chuyện – sốc và giận. Tại sao
chứ? Bởi vì tôi đã không nói thật? Hay bởi vì sau khi biết sự thật thì mẹ
không thể nào tiếp tục đinh ninh là bố đã chết trên giường?
Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang xếp gỗ vào trong lò sưởi; mẹ không
nhìn tôi, cũng không nói gì với tôi một lúc lâu. Cuối cùng, mẹ cũng xếp
xong gỗ và đứng lên phủi tay. Mẹ lùi lại nhìn ngọn lửa mẹ đã đốt. “Tốt rồi”,
mẹ nói. “bị lao phổi mà làm được thế là tốt lắm rồi”.
“Con xin lỗi chuyện lá thư”.
“Xin lỗi? Xin lỗi con đã viết hay xin lỗi vì mẹ tìm thấy nó?”
“Con không định gửi đi. Con chỉ đùa thôi”.
“Ha ha”. Mẹ cầm chổi quét những vụn gỗ vào trong lò sưởi, rồi kéo
rèm cửa và ngồi xuống sô-pha. “Ngồi xuống” mẹ nói. Mẹ bắt chéo hai chân.
“Nghe này, mẹ lúc nào cũng khuyên bảo con à?”
“Vâng”.
“Thật thế à?”
Tôi gật đầu.
“Được rồi, mẹ đoán là mẹ có làm thế. Mẹ là mẹ. Mẹ sẽ còn phải
khuyên bảo con, chỉ là để tốt cho con thôi. Con không cần phải bịa đặt
những chuyện bệnh tật của mẹ đâu James. Đằng nào chúng cũng sẽ xảy ra
thôi”. Mẹ nhặt nhặt gấu váy. “Con có hiểu không?”
“Dạ có”.