“Tôi thì biết phải nghĩ gì”, mẹ nói.
“Những kẻ duy ngã cũng nghĩ thế. Làm thế nào để chứng minh cho một
kẻ duy ngã là anh ta không tạo ra tất cả chúng ta?
”
Đây là một trong những câu chơi chữ ưa thích của bác sĩ Murphy, và
hầu như bất cứ tình huống nào cũng có thể khiến bác ấy bật ra câu này. Bác
ấy là một thằng nhóc láu cá.
“Bắt nó đi ngủ đói”, mẹ nói. “Để nó tự tạo ra bữa tối xem”.
Bác sĩ Murphy quay sang tôi. “Tại sao cháu làm thế, hả?” bác ấy hỏi.
Bác ấy chỉ hỏi thế thôi, hoàn toàn vì tò mò. Mẹ nhìn tôi nhưng mặt mẹ
không có cùng vẻ tò mò như thế.
“Cháu không biết”, tôi nói và đó là sự thật.
Bác sĩ Murphy gật đầu, không phải vì bác ấy đã đoán trước được câu
trả lời của tôi mà vì bác ấy chấp nhận câu trả lời ấy. “Thế cháu có thấy vui
không?”
“Không, không vui. Cháu không giải thích được”.
“Làm sao mà lại lắm chuyện buồn thế chứ?” mẹ hỏi. “Tại sao lại có
những thứ bệnh thế này hả giời?”
“Có thể vì những chuyện buồn là những chuyện thú vị”.
“Đâu có thú vị với tôi”.
“Cháu cũng không thấy thú vị”, tôi nói. “Nhưng mà nó cứ xảy ra”.
Sau bữa tối, bác sĩ Murphy yêu cầu mẹ chơi piano. Bác ấy đặc biệt
muốn hát bài “Anh sẽ đưa em trở về nhà, Kathleen”.
“Cái bài hát cũ đấy!”, mẹ nói. Mẹ đứng chăm chú gập khăn ăn lại, rồi
chúng tôi theo mẹ vào phòng khách. Bác sĩ Murphy đứng phía sau mẹ trong
lúc mẹ khởi động. Rồi họ hát bài “Anh sẽ đưa em trở về nhà, Kathleen” và
tôi thấy bác sĩ nhìn mẹ như thể bác ấy đang cố nhớ điều gì. Mắt mẹ nhắm
lại. Sau đó, họ hát bài thánh ca “O magnum mysterium”
. Họ hát bè và tôi
tiếc là tôi không có giọng họa theo, bởi vì nghe thật hay.