“Con đang lừa dối bản thân con, mẹ đã cố nói với con điều đó. Cứ thế
này thì đến khi con bằng tuổi mẹ, con sẽ không còn biết gì về cuộc sống
nữa. Tất cả những gì con biết sẽ chỉ là những thứ con đã bịa ra”.
Tôi nghĩ về điều đó. Có vẻ là logic.
Mẹ nói tiếp. “Mẹ nghĩ có lẽ con gần phải nghĩ đến bản thân con ít hơn.
Con phải nghĩ nhiều hơn đến người khác”.
Chuông cửa reo.
“Ra xem ai đi”, mẹ nói. “Chuyện này sẽ nói sau”.
Là bác sĩ Murphy. Bác sĩ Murphy và mẹ xin lỗi lẫn nhau và mẹ khăng
khăng bắt bác sĩ Murphy ở lại ăn tối. Tôi vào bếp lấy đá để bỏ vào đồ uống
cho họ và khi tôi trở lại thì họ đang nói chuyện về tôi. Tôi ngồi trên sô-pha
nghe. Bác sĩ Murphy bảo mẹ đừng lo. “James là một thằng bé ngoan”, bác
ấy nói. “Tôi cứ nghĩ đến thằng Terry nhà tôi. Nó không phải người dối trá,
nhưng nó cũng không phải đứa trung thực. Tôi không thể nào nói chuyện
được với nó. ít nhất thì James nó cũng không lươn lẹo”.
“Không”, mẹ nói. “Nó chưa bao giờ lươn lẹo”.
Bác sĩ Murphy đập hai tay vào nhau giữa hai đầu gối và nhìn chằm
chằm vào chúng. “Terry thì thế. Lươn lẹo”.
Trước khi chúng tôi ngồi xuống ăn tối, mẹ cầu nguyện. Bác sĩ Murphy
cúi đầu, nhắm mắt và làm dấu thánh giá khi mẹ cầu nguyện xong mặc dù
bác ấy đã mất niềm tin vào Chúa hồi ở đại học. Khi bác ấy kể với tôi chuyện
này – trong một cuộc gặp của chúng tôi và bằng chính những lời đó – tôi cứ
hình dung ra một cái áo đi mưa treo một mình bên ngoài một phòng ăn. Bác
ấy uống nhiều rượu và liên tục xoay câu chuyện về mối quan hệ của bác ấy
với anh Terry. Bác ấy thừa nhận rằng mình đã đi đến chỗ không ưa anh ấy.
Bác ấy dùng từ “không ưa” một cách dè dặt như thể một người ăn kiêng
đang cho phép mình ăn một miếng khoai tây rán. “Tôi cũng chẳng biết tôi đã
làm gì sai”, bác ấy nói đột ngột, không rõ là ám chỉ chuyện cụ thể gì.
“Nhưng mà cũng có thể là tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi cũng chẳng biết phải
nghĩ thế nào nữa. Thực ra chúng ta có ai biết gì đâu”.