“Không sao mà”, tôi nói.
“Thế cháu nói thử tiếng Tây Tạng xem nào”.
“Bác muốn nghe gì ạ?”
“Thì nói Con bò nhảy lên mặt trăng xem”. Bà béo nhìn tôi mỉm cười và
khi tôi nói xong, bà ấy nhìn những người khác rồi lắc đầu.
“Sao mà hay thế chứ. Nghe cứ như hát ấy. Cháu nói gì nữa đi xem
nào”.
“Nói gì ạ?”
“Gì cũng được”.
Họ nghiêng đầu về phía tôi. Những cửa sổ đã mờ đi vì mưa. Người lái
xe đã ngủ gật và ngáy nhè nhẹ trong lúc cái xe lắc khẽ. Bên ngoài, ánh sáng
nhập nhoạng đã chuyển thành một màu vàng xám và ở xa có những tiếng
sấm. Người đàn bà cạnh tôi ngả ra sau và nhắm mắt lại; những người khác
cũng thế trong lúc tôi hát cho họ nghe bằng một thứ tiếng mà họ tin chắc là
một thứ tiếng cổ xưa và thần thánh.