thuyết phục. “Nghe này”, Pete nói. “cậu không cần phải ở lại cái chỗ đó nếu
cậu không muốn”.
“Em không sao đâu”, Donald trả lời.
“Vấn đề không phải là thế. Vấn đề không phải là sao hay không sao.
Nếu cậu không thích cuộc sống ở đấy thì cậu nên đi”.
“Em không sao mà”, Donald nói. “Em vẫn ổn”.
Nhưng một tuần sau, Donald gọi điện cho Pete và nói rằng cậu ta sẽ bỏ
trang trại. Khi Pete hỏi cậu ta định đi đâu, Donald thú nhận rằng cậu ta chưa
có kế hoạch gì. Ô tô của Donald đã bị lấy lại ngay trước khi cậu ta rời thành
phố và cậu cũng chẳng còn đồng nào.
“Thế thì chắc là cậu phải đến nhà tôi ở rồi”, Pete nói.
Donald làm bộ phản đối. Nhưng rồi cậu ta cũng đầu hàng. “Em chỉ ở
đến khi em ổn định lại thôi đấy”.
“Được rồi”, Pete nói. “Cứ tính toán đi”. Anh nói với Donald anh sẽ gửi
tiền để Donald mua vé xe buýt nhưng khi họ chuẩn bị bỏ điện thoại thì Pete
đổi ý. Anh biết Donald sẽ cố gắng xin đi nhờ xe dọc đường để tiết kiệm tiền
vé và anh thì không muốn Donald đứng ngoài đường chờ xe một mình vì
một kẻ bệnh hoạn nào đó có thể cho cậu ta đi nhờ xe và rồi chuyện gì cũng
có thể xảy ra.
“Tôi sẽ đến đón cậu”, Pete nói.
“Không cần phải thế đâu. Em không cần anh làm thế” Donald nói.
“Đường cũng xa”.
“Cứ chỉ cho tôi đường đến đó là được”.
Nhưng Donald không chịu chỉ đường. Cậu ta nói trang trại này quá ảm
đạm, Pete sẽ không thích. Thay vì thế, cậu ta khăng khăng đòi gặp nhau ở
ngoài trạm xăng có tên Tổ hợp đại cơ khí của Jonathan.
“Cậu đùa hả?” Pete nói.
“Nó ở gần đường”, Donald nói. “Em đâu có đặt tên cho nó”.