Pete liếc sang và thấy Donald đã kéo mũ của cái áo thụng xanh lên đầu.
Cái chóp mũ dựng đứng trên khuôn mặt gân guốc, chăm chú của cậu ta
khiến cậu ta trông như một quan tòa trung cổ.
“Chả sao cả”, Pete nói. “Tôi thích cái xe này hơn, thế thôi”.
Donald gật đầu.
Họ im lặng một lúc lâu trong khi Pete lái xe và trời tối dần. Hai bên
đường là những cánh đồng đầy những gốc rạ. Những quả đồi thấp chạy dọc
chân trời, thỉnh thoảng lại có những chỏm cây màu đen cắt vào nền trời buổi
tối. Trong dòng xe chạy ngược với họ, một người lái xe đã bật đèn pha. Pete
cũng bật đèn pha.
“Rút cục thì chuyện thế nào?” Pete hỏi. “Cậu không thích sống ở trang
trại nữa à?”
Donald không trả lời ngay. Sau cùng cậu ta nói đơn giản “Lỗi tại em”.
“Cậu có lỗi gì?”
“Tất. Thôi đừng giả vờ nữa đi Pete. Em biết là họ viết thư cho anh”.
Cậu ta nhìn Pete, rồi nhìn đường.
“Tôi không giả vờ”.
Donald nhún vai.
“Tôi chỉ biết là họ yêu cầu cậu rời trang trại”, Pete nói tiếp. “Tôi không
biết gì cụ thể cả”.
“Em làm hỏng hết”, Donald nói. “Tin em đi, anh không muốn biết mấy
cái chi tiết li kì rùng rợn đấy đâu”.
“Có chứ”, Pete nói. Anh thêm. “Ai mà chả muốn nghe các chi tiết li kì
rùng rợn”.
“Ý anh là ai cũng muốn nghe xem người khác đã thất bại thế nào chứ
gì?”
“Chứ sao”, Pete nói. “Đời là thế đấy”.