em không nên cho không thức ăn. Tức là không nên cho hết. Em biết thế.
Nói chung là phải thực tế. Phải nghĩ đến bản thân mình nữa”. Donald cúi
người về phía trước và Pete có thể cảm thấy sự hào hứng của cậu ta. “Thực
ra thì kinh doanh cũng chả có gì sai”, cậu ta nói. “Miễn là mình công bằng
với người khác thì mình cũng vẫn có thể nghĩ đến bản thân mình. Em đang
nghĩ là em sẽ kinh doanh, Pete ạ”.
“Sẽ nói chuyện đó sau”, Pete nói. “Thế chuyện chỉ có thế à? Không còn
gì nữa à?”
“Thế họ nói với anh những gì?” Donald hỏi.
“Chả nói gì cả”.
“Chắc chắn là họ đã nói gì với anh”.
Pete lắc đầu.
“Họ không nói với anh chuyện đám cháy à?”. Khi Pete lắc đầu lần nữa,
Donald quan sát anh một lúc rồi khoanh tay trước ngực và ngả người trở lại
cửa xe. “Ở đấy, mọi người thay phiên nhau nấu ăn. Em hay làm món cá thu
hầm hoặc spaghetti với bánh mì nướng bơ tỏi. Nhưng có một tối, em nghĩ là
em sẽ thử làm món khác, một món gì đó thú vị”. Cậu ta nhìn chăm chú vào
Pete. “Anh thấy mấy cái chuyện này lố bịch lắm hả?”
“Xin lỗi cậu”, Pete nói.
“Anh chả biết lúc nào thì nên dừng lại. Lúc nào anh cũng thế”
“Kể tiếp chuyện đám cháy đi”.
Donald vẫn tiếp tục quan sát Pete. “Anh lúc nào cũng muốn biến em
thành thằng hề”
“Thôi nào, Donald. Cậu cứ có bé xé ra to”.
“Em biết tại sao anh thích làm thế. Tại vì đời anh chả có cái mục đích
chó gì cả. Anh sợ phải so sánh anh với những người sống có mục đích, thế
nên anh nhạo báng họ”.
“So sánh hả?” Pete nói.