phải sợ anh sẽ nổi điên nếu anh phát hiện ra tôi biết anh cố gắng giết chết
tôi”. Donald cười lớn. “Nào, anh nói đi, đừng có giả vờ là anh không nhớ”.
“Có thể chuyện đó cũng xảy ra một hai lần. Trẻ con thì cái gì mà chả
nghịch. Tôi chả hơi đâu quan tâm đến mấy cái chuyện tôi có thể đã làm cách
đây hai mươi lăm năm”.
“Làm gì có chuyện có thể. Anh chắc chắn đã làm chuyện đó”.
Pete nói. “Cậu làm tôi mệt với mấy cái chuyện vớ vẩn này quá. Chúng
ta còn phải lái xe một đoạn dài, nếu cậu không thôi đi thì chắc là chúng ta
chả bao giờ tới nơi. Ít nhất là cậu sẽ không tới nơi”.
Donald quay đi.
“Tôi đang cố gắng hết sức rồi còn gì”, Pete nói. Cái vẻ tự thán trong
giọng của anh làm cho câu nói nghe như một lời nói dối. Nhưng đó không
phải một lời nói dối. Anh đang cố gắng hết sức thật.
Xe lên đỉnh một con dốc. Ở phía xa, Pete nhìn thấy một đám đèn sáng
nhấp nháy và lặn dần khi anh xuống dốc. Trời không có trăng. Bầu trời thấp
và đen.
“Nghĩ kỹ lại thì”, Pete nói. “Hôm trước tôi có mơ thấy cậu thật. Thực ra
cách đây cũng lâu rồi. Cậu đói chưa?”
“Anh mơ thấy gì?”
“Kể cũng buồn cười. Tôi mơ thấy cậu đang chăm sóc tôi. Chỉ có tôi với
cậu. Tôi không biết là mọi người đi đâu hết”.
Pete chỉ nói như vậy. Anh không nói với Donald rằng trong mơ, anh bị
mù.
“Không biết có phải lúc đó là lúc em tỉnh dậy không”, Donald nói.
“Nghe này, em xin lỗi em lôi lại chuyện cái sẹo. Em đã cố quên chuyện đó
nhưng chắc em sẽ không bao giờ quên được. Không quên hẳn được. Cũng
lạ; ai đời lại có người lúc nào cũng muốn giết chết mình”.
“Chuyện trẻ con ấy mà”, Pete nói. “Qua lâu rồi còn gì”.