Donald co một chân lên ghế và ngả người dựa vào cửa xe. Pete biết
Donald đang quan sát anh. Anh chờ. Đêm đang xuống nhanh, lấp dần các
khoảng trống trên mặt đất. Hai cái má hõm và đôi mắt sâu của Donald cũng
đầy bóng tối. Lông mày cậu ta trắng.
“Anh có bao giờ mơ thấy em không?” Donald hỏi.
“Tôi có bao giờ mơ thấy cậu không? Hỏi với han kiểu gì thế? Dĩ nhiên
là tôi không mơ thấy cậu”, Pete nói dối.
“Thế anh mơ thấy cái gì?”
“Sex và tiền. Chủ yếu là tiền. Khi tôi mơ tôi chả có đồng nào thì đấy là
ác mộng”.
“Anh nói dối”, Donald nói.
Pete mỉm cười.
“Thỉnh thoảng em tỉnh dậy nửa đêm”, Donald nói tiếp, “và em biết là
anh đang mơ thấy em”.
“Chúng ta đang nói chuyện trang trại”, Pete nói. “Nói cho xong chuyện
đó đã rồi chúng ta sẽ nói mấy cái chuyện thần giao cách cảm và những thứ
ba lăng nhăng tiền kiếp hậu kiếp”.
Trong một khoảnh khắc, Donald trông giống như một cái hộp sọ đang
nhe răng cười; rồi cậu ta lại nghiêm nghị trở lại. “Cũng chả có gì mà kể”,
cậu ta nói. “Thì nói chung em chả làm gì ra hồn cả”.
“Nói thế mơ hồ quá”, Pete nói.
“Thì, ví dụ như là chuyện thức ăn. Cứ lúc nào đến lượt em đi mua thức
ăn thì em lại làm hỏng bét. Em mang thức ăn về nhưng mà một nửa bị mất,
hoặc là em mua sai đồ, hoặc là mua sai loại bột mì, sai loại sô-cô-la, đại loại
thế. Một lần thì em đem cho tất chỗ đồ ăn. Pete, anh cười cái gì?”
“Cậu cho ai?” Pete hỏi.
“Thì mấy người em cho đi nhờ xe về nhà. Mấy người nông dân đó. Họ
có tám đứa con mà lại còn không biết nói tiếng Anh, chỉ biết gật. Dĩ nhiên là