“Cao to, một chân gỗ” Pete nói.
Donald nhìn Pete.
Webster lắc đầu. “Không biết. Nhưng cũng có thể là có họ với tôi. Có
thể có họ xa”.
“Thế con gái ông làm sao?” Pete hỏi.
“Tôi cũng chả rõ”, Webster nói. “Có vẻ là bệnh phụ nữ gì đó. Nhưng
mà cũng có thể là bệnh nhiệt đới”. Ông ta im lặng một lúc rói nói thêm:
“Nếu mà đúng là bệnh nhiệt đới thì tôi có lỗi một phần. Chỉ vì cái tham vọng
của tôi mà chúng tôi đã tới vùng rừng nhiệt đới và ở đó nhiều năm và mắc
đủ loại bệnh tật. Thực lòng, lỗi phần lớn là ở tôi. Tôi đã bỏ vợ tôi ở lại đó”.
“Ý ông là bà ấy chết ở đó?” Donald hỏi.
“Chính tay tôi đã chôn bà ấy. Âu cũng là đền bù cho đất đai, đem vàng
đền vàng”.
“Rừng nhiệt đới nào?”, Pete hỏi.
“Ở Peru”.
“Vùng nào của Peru?”
“Vùng hạ lưu”, Webster nói.
“Ở đó thế nào? Cái vùng hạ lưu ấy?” Pete hỏi.
“Một thế giới khác”, Webster nói. Giọng ông ta thật thống thiết. “Một
thế giới không thể mô tả mà chỉ có thể tưởng tượng”.
“Một thế giới rất xa”, Pete nhại
.
Ba người im lặng trên xe một lúc lâu. Một hàng xe tải chạy ngang qua
họ ở chiều đối diện; rơ-moóc gắn đèn hiệu, động cơ gầm rú.
“Phải”, cuối cùng Webster lên tiếng. “Phần lớn là lỗi tại tôi”.
Pete mỉm cười với Donald nhưng cậu ta đã quay người trên ghế và
đang chăm chú nhìn Webster. “Tôi rất tiếc về chuyện vợ của ông”, Donald
nói.