nhưng Webster đã làm anh thất vọng, ông ta thậm chí chẳng thèm cố gắng.
Pete thấy ngán ngẩm và bực mình. Mắt anh cay vì khói xì gà và ánh đèn cao
của những chiếc xe tải ngược chiều. “Dụi thuốc đi”, anh nói với Webster.
“Tôi đã bảo ông kéo kính cửa sổ xuống mà”.
“Dưới này hơi lạnh”.
“Thôi nào Pete”, Donald nói. “Vui lên đi”.
“Tắt đi!”
Webster thở dài rồi ném điếu xì gà qua cửa sổ.
“Tôi mệt quá”, Pete nói với Donald. “Cậu lái một lúc được không?”
“Trời, em vừa định hỏi anh. Thật đấy, em đang định mở miệng đây
này”.
Webster yên lặng ở ghế sau. Donald hát khe khẽ trong lúc lái xe cho
đến lúc Pete bảo cậu ta ngừng lại. Sau đó, cả ba im lặng.
Khi Pete tỉnh dậy, Donald lại đang hát. Anh cau có nhìn đường rồi nhìn
những vệt kẻ đường màu trắng chạy lùi ra phía sau xe. Một lúc sau, anh
quay đầu hỏi “Tôi ngủ bao lâu nhỉ?”
Donald liếc nhìn anh. “Hai mươi, hai nhăm phút gì đó”.
Pete quay ra phía sau. Webster đã biến mất.
“Lão ấy đâu rồi?”
“Ông ấy vừa đi rồi. Ông ấy xuống ở Soledad. Ông ấy gửi lời cảm ơn và
chào anh”.
“Soledad? Thế còn đứa con gái bị ốm của lão ấy thì sao? Lão ấy giải
thích với cậu thế nào?”
“Em trai ông ấy sống ở đấy. Ông ấy sẽ mượn xe rồi tự lái vào sáng
mai”.