“Chắc chắn là em trai lão ấy sống ở đấy rồi”, Pete nói. “Chắc là đang
thụ 50 án chung thân cả thảy. Cả em trai, chị gái, bố mẹ họ hàng hang hốc
lão ấy nữa”.
“Em thích ông ấy”, Donald nói.
“Cậu thì dĩ nhiên là thích rồi”, Pete nói.
“Ông ấy thú vị. Ông ấy đã đi nhiều nơi”.
“Tôi thì chỉ chắc chắn là xì gà của lão ấy đã đi nhiều nơi”.
“Thôi nào, Pete”.
“Cậu thôi đi thì có. Đúng là một thằng già dối trá”.
“Anh đâu có biết chắc”.
“Dĩ nhiên là tôi biết”.
“Làm sao anh biết?”
Pete duỗi chân. “Cậu nghe này, có những thứ mà người ta biết, thế thôi.
Xăng thế nào?”
“Còn hơi ít”.
“Sao cậu không đổ thêm?”
“Anh không cần phải cáu thế”, Donald nói.
“Thế sao cậu không chịu động não đi? Nhỡ hết xăng thì sao?”
“Hết thế nào được” Donald nói. “Em chắc chắn còn đủ xăng cho tới
nhà. Anh không cần phải thô lỗ với ông ấy như thế”.
“Tôi không muốn hết xăng giữa đường vào tối nay”. Donald tạt vào
trạm xăng đầu tiên mà họ thấy trên đường và đổ đầy bình trong lúc Pete vào
nhà vệ sinh. Khi Pete trở lại, Donald đang ngồi ở bên ghế bên kia. Trong lúc
Pete ngồi vào sau tay lái, nhân viên đổ xăng đi tới cửa xe, cúi xuống nói:
“Hai mốt đô, năm mươi nhăm xu”.
“Cậu nghe rồi đấy”, Pete nói với Donald.