ấy sẽ kích động cô ấy”.
Mitch nhặt một sợi thuốc phiện dính vào môi dưới. “Chồng cũ của
Bliss đang dọa sẽ dọn về Boston. Nếu thế thì cô ấy sẽ không được gặp con
trừ mùa hè, tức là nếu như chúng tôi tiết kiệm đủ tiền để bọn trẻ bay qua bay
lại. Khó lắm. Chả có cửa nào”.
“Chắc vậy”, Helen nói. Cô lau khô tay và treo cái giẻ lên cửa tủ lạnh.
“Nhưng mà lẽ ra Bliss nên tính trước chuyện này trước khi bỏ rơi họ chứ”.
Mitch quay lưng rời khỏi bếp.
“Xin lỗi”, Helen gọi với theo. “Tôi đã không nghĩ kỹ”.
“Cô có đấy”, Mitch nói và bỏ đi.
Quỷ tha ma bắt, Helen nghĩ. Cô nghĩ là cô cần một bi nữa nhưng rồi
vẫn đứng đó. Cô cứ đứng đó nhìn xuống bể bơi qua cửa sổ phía trên bồn rửa
bát. Con chó Afghan của người quản lý khu nhà đang liếm nước ở góc nông
của bể bơi, hai chân trám vào cái máng chạy quanh bể. Hai cô tiếp viên
Hàng không Anh sống ở cùng tầng đang phơi cái thân thể trắng trẻo của họ
dưới ánh nắng sớm, cả hai đều mặc đồ bơi xanh da trời. Cô gái tóc đỏ ở tầng
trên đang trôi nổi trên một tấm phao giường. Helen có thể nhìn thấy bóng cái
phao giường lướt dưới đáy bể như một vật đang theo dõi cô.
Cô nghe thấy Ted nói, “Lạy Chúa, Bliss, anh hiểu chứ. Ai cũng có lúc
cảm thấy thế. Không phải lúc nào mình cũng ngăn được”. Bliss trả lời Ted
khẽ đến nỗi Helen không cố lắng nghe nữa; hầu như đó chỉ là một tiếng thở
dài. Cô rót một ly Chablis và vào phòng khách với mọi người. Mắt cô gặp
mắt Mitch và cô mấp máy “Xin lỗi”. Anh nhìn cô, rồi gật đầu.
“Tôi còn làm những thứ tồi tệ hơn thế ấy chứ” Ted đang nói. “Tôi chắc
là Mitch cũng vậy”.
“Tệ hơn nhiều” Mitch nói.
“Tệ hơn cái gì?” Helen hỏi.
“Thật kinh khủng”, Bliss nhìn xuống hai tay. “Tớ chẳng có gan kể với
cậu đâu”. Helen có thể thấy là Bliss đã khóc xong. Hai mắt Bliss húp lên và