“Anh quá tốt”, Bliss nói.
“Anh biết”, Mitch nói. “Nhưng mà anh vẫn ước là anh đã làm thế.
Nhiều khi làm cái gì tồi tệ, kinh khủng còn hơn là chả làm gì”.
Ted vỗ tay. “Hoan hô, hoan hô. Anh đi đúng đường rồi đấy, Mitch. Anh
chỉ cần có một vài chỉ dẫn và Ted già này rất sẵn sàng chỉ cho anh. Bởi vì
nói đến chuyện tồi tệ thì tôi là sư phụ. Anh có thể gọi tôi là chúa tể chuyện
tầm bậy”.
Helen nâng cái cốc rỗng lên. “Có ai muốn uống gì không?”
“Đội mũ bảo hiểm vào”, Ted nói tiếp. Các vị chuẩn bị được nghe lời
thú tội kinh khủng nhất của tôi. Đây là câu chuyện kinh khủng nhất trong
lịch sử loài người”.
“Không, cảm ơn”. Helen nói.
Ted nhìn cô. “Em nói không, cảm ơn là ý gì? Có ai xin phép em đâu?”
“Tôi muốn nghe”. Mitch nói.
“Tôi thì không”, Helen đứng lên, nhìn xuống Ted. “Đây là sinh nhật
em, anh nhớ chứ? Em không thích ngồi ì ra đây nghe anh kể xem anh đã tồi
tệ thế nào. Chán chết đi được”.
“Ừ đúng đấy”, Bliss nói. “Hôm nay sinh nhật Helen. Cô ấy được quyền
chọn. Đúng không Ted?”
“Thôi thế này”, Helen nói. “Sao anh không kể chuyện gì tử tế mà anh
đã làm đi. Chuyện gì mà anh tự hào nhất ấy”.
Mitch phá lên cười. Ted nhăn mặt và đấm vào cánh tay Mitch.
“Em nói thật đấy”, Helen nói.
“Helen được chọn mà”, Bliss nhắc lại. Cô đập tay xuống thảm và Helen
ngồi xuống. “Được rồi”, Bliss nói. “Chúng tôi nghe đây”.
Ted nhìn Bliss rồi nhìn Helen. “Anh sẽ kể nếu như em kể trước”.
“Thế không công bằng” Helen nói.