CHUYỆN CŨ VIẾT LẠI
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Lời Tựa
Tập sách nhỏ bé này, từ khi bắt đầu cho tới lúc viết xong, ngày tháng
trải qua cũng có thể nói là khá dài: vừa chẵn mười ba năm.
Truyện đầu tiên “Vá trời”, tựa gốc là “Núi Bất Chu”, hoàn thành vào
mùa đông năm 1922. Ý định khi ấy là rút các đề tài thời cổ đại và hiện đại
để sáng tác truyện ngắn. “Núi Bất Chu” lấy ở thần thoại “Nữ Oa luyện đá
vá trời”, là truyện cầm bút viết thử đầu tiên. Lúc đầu định viết thật nghiêm
túc, tuy cũng chỉ dùng học thuyết của Freud (1)để giải thích nguyên nhân
sáng tạo nên con người và văn học vậy thôi. Nhưng chẳng rõ vì sao mà
giữa chừng ngưng bút, đi xem báo, không may lại gặp bài viết của ai đó -
nay quên mất tên rồi - phê bình tập “Gió hoa huệ” của anh Uông Tĩnh Chi,
nói rằng muốn ngậm nước mắt van xin các vị thanh niên, làm ơn đừng viết
ra thứ văn tự ấy nữa. Sự âm hiểm đáng thương đó khiến tôi thấy buồn cười,
nên khi tiếp tục, bất luận thế nào, tôi cũng không thể không đưa ra một tiểu
trượng phu mặc áo mão thời xưa, xuất hiện giữa hai chân Nữ Oa được. Thế
là từ nghiêm túc bắt đầu sa vào đùa cợt. Đùa cợt là kẻ đại thù của sáng tác,
vì thế tôi rất bất mãn với bản thân.
-----
(1)Sigmund Freud (1856 - 1939) là một bác sĩ thần kinh người Áo,
sáng lập ra Phân tâm học.
Tôi quyết định không viết loại truyện như thế nữa, nên khi cho in tập
“Gào thét”, tôi đưa vào cuối quyển, coi như bắt đầu và cũng là kết thúc
luôn.