“À, chuột thì mẹ biết rồi. Nhưng con đang làm gì đó? Giết nó hả, hay
là cứu nó vậy?”.
Anh không trả lời. Cây đuốc vừa cháy hết, anh lặng lẽ đứng trong
bóng tối, thấy ánh trăng đang dần dần sáng trong hơn.
“Chà!”, mẹ anh thở dài nói, “Qua tới giờ Tý thì con đã mười sáu tuổi
rồi, nhưng tính tình vẫn hời hợt như vậy, không thay đổi chút nào. Xem ra,
chẳng có ai báo được mối thù của cha con”.
Anh thấy mẹ mình ngồi đó dưới ánh trăng xám bạc, phảng phất như
đang run người, trong giọng nói khe khẽ ấy hàm chứa một nỗi đau thương
vô bờ, khiến anh lạnh đến sởn tóc gáy, nhưng trong chớp mắt, anh lại cảm
thấy máu nóng trong người chợt trào sôi lên ùng ục.
“Mối thù của cha ư? Cha có mối thù gì sao mẹ?”, anh bước lại mấy
bước, lo lắng hỏi.
“Có chứ! Ông còn muốn con phải đích thân báo thù. Mẹ định kể cho
con nghe từ lâu rồi, nhưng vì con còn nhỏ quá, nên lại thôi. Bây giờ con đã
trưởng thành, nhưng tính tình thì vẫn vậy. Mẹ biết phải làm sao đây? Tính
cách kiểu như con, sao làm nên việc lớn?”.
“Được chứ! Mẹ kể con biết đi. Rồi con sẽ sửa đổi…”.
“Đương nhiên rồi. Mẹ sẽ nói thôi. Con nên sửa đổi đi… Vậy thì con
tới đây nào!”.
Anh bước lại gần. Mẹ anh ngồi ngay ngắn trên giường, dưới ánh trăng
mờ ảo, đôi mắt phát ra tia lấp lánh.
“Con nghe này!”, bà nghiêm giọng, “Cha con vốn là một danh sư đúc
kiếm đệ nhất trong thiên hạ. Trong lúc nhà ta khốn khó thì mẹ đã bán hết
đồ nghề của ông để kiếm tiền rồi, nên con không thấy được dấu tích gì nữa