Giọng nói trong bóng tối kia vừa dừng lại, Mi Gian Xích liền đưa tay
lên bả vai rút lấy thanh kiếm màu xanh, tiện thể cắt một nhát từ sau gáy ra
phía trước, cái đầu rơi xuống đám rêu xanh trên mặt đất, đồng thời trao
kiếm cho cái người đen đúa kia.
“Ha ha!”, ông ta một tay nhận kiếm, một tay nắm tóc, xách đầu Mi
Gian Xích, hôn hai cái lên đôi môi đã chết nhưng vẫn còn ấm kia, lại cất
giọng cười sắc lạnh.
Tiếng cười lập tức vang vọng khắp cánh rừng sam, những ánh mắt lấp
lánh như lửa ma trơi đang ở chốn xa xăm, bỗng chốc đã tới gần, nghe thấy
hơi thở phì phò của mấy con sói đói. Miếng thứ nhất là xé nát chiếc áo
xanh của Mi Gian Xích, đến miếng thứ hai thì thân thể anh đã chẳng thấy
đâu, các vết máu cũng bị liếm sạch trong giây lát, chỉ còn nghe thấy tiếng
gặm xương khe khẽ.
Một con sói lớn lao tới người đen đúa kia trước tiên. Ông ta vung
kiếm lên một cái, đầu con sói đã rơi xuống đám rêu xanh trên mặt đất.
Những con sói khác xông lại, miếng thứ nhất là xé nát lớp da của nó, đến
miếng thứ hai thì thân thể con sói đó đã chẳng thấy đâu, các vết máu cũng
bị liếm sạch trong giây lát, chỉ còn nghe thấy tiếng gặm xương khe khẽ.
Ông rút lấy tấm áo xanh dưới đất, bọc đầu Mi Gian Xích lại rồi treo
lên sau lưng cùng với thanh kiếm xanh, quay lưng bước nghênh ngang về
phía hoàng cung trong đêm tối.
Bầy sói đứng yên đó, vươn vai, le lưỡi, thở phì phò, đưa ánh mắt xanh
nhìn theo bước ông ta.
Ông bước nghênh ngang về phía hoàng cung trong đêm tối, cất giọng
lanh lảnh hát lên mấy câu ca:
“Cáp cáp ái hề ái hồ ái hồ