Ái thanh kiếm hề nhất cá cừu nhân tự đồ
Hỏa di liên phiên hề đa thiểu nhất phu
Nhất phu ái thanh kiếm hề ô hô bất cô
Đầu hoán đầu hề lưỡng cá cừu nhân tự đồ
Nhất phu tắc vô hề ái hồ ô hô!
Ái hồ ô hô hề ô hô a hô
A hô ô hô hề ô hô ô hô!”.
(Ha ha thương chừ, thương thay, thương thay
Yêu kiếm xanh chừ, một kẻ thù tự tận
Bao nhiêu kẻ chừ, lũ lượt bao nhiêu kẻ
Một người yêu kiếm xanh chừ, than ôi, chẳng cô độc
Đầu đổi đầu chừ, hai kẻ thù tự tận
Một kẻ cũng không còn chừ, thương thay, than ôi!
Thương thay, than ôi chừ, ơi hỡi!
A ha, than ôi chừ, than ôi, than ôi!)
3.
Du sơn ngoạn thủy không hề khiến quốc vương thích thú, thêm nữa lại
nghe mật báo trên đường có thích khách, càng khiến lão ta thấy mất hứng
nên quay về. Đêm đó lão giận lắm, nói rằng đến mái tóc của nàng phi tử
thứ chín cũng không còn đen nhánh, trông đẹp đẽ như đêm hôm trước. May