người làm anh sẽ khóc. Tôi từ lâu đã không đặt mình vào sự biến hóa, như
thế thì làm sao biến hóa người khác được?”.
-----
(1)Nhiều sách cổ của Trung Quốc sai lầm, cho rằng tò vò chỉ toàn là
con cái, không có con đực. Vì tò vò hay bắt minh linh (tức ấu trùng của sâu
keo) mang về tổ để nuôi con, người ta lại nghĩ rằng tò vò bắt minh linh làm
con nuôi của nó. Mẹ là tò vò mà con thì là minh linh, nên ở đây mới nói
“con tò vò biến hóa ra giống khác”.
“Đúng, đúng!”, Lão Tử nói. “Ngài nghĩ thông suốt rồi!”. (1)
Bọn họ từ lúc đó không ai nói gì nữa, y hệt hai khúc gỗ trơ.
-----
(1)Chuyện Khổng Tử hai lần đến gặp Lão Tử và hai đoạn đối thoại
giữa họ đều có ghi chép trong thiên “Thiên vận” sách “Trang Tử”. Ở đây
Lỗ Tấn dịch từ văn ngôn ra bạch thoại.
Khoảng chừng tám phút sau, Khổng Tử mới thở một hơi rõ dài, nhấc
người muốn cáo từ, mặt khác lại theo lệ cũ, cảm tạ lời giáo huấn của Lão
Tử rất khách khí.
Lão Tử cũng hoàn toàn không giữ ông ở lại, đứng lên chống gậy và
tiễn Khổng Tử ra thẳng đến ngoài cửa lớn của thư viện. Khổng Tử muốn
lên xe, Lão Tử mới mở miệng nói như cái máy:
“Ngài đi sao? Không uống chút trà ư?”.
Khổng Tử đáp “Vâng, vâng” rồi lên xe, chắp hai tay tựa trên hoành
bản cực kỳ cung kính. Nhiễm Hữu vung roi ngựa trên không trung một cái,
miệng hô một tiếng “Tu…u” rồi đánh xe chạy đi. Đợi khi xe đã rời khỏi