(2)Hàm Cốc quan nay nằm ở Đông Bắc huyện Linh Bảo, tỉnh Hà
Nam, từ Hào Sơn phía Đông đến tận Đồng Tân phía Tây. Cửa ải này nằm
trong thung lũng, thời Chiến Quốc thuộc về nước Tần. Theo ý của Chương
Thái Viêm, do nước Tần vốn chuộng Pháp gia, không ưa Nho học, nên Lão
Tử mới đi về hướng này để lánh nạn.
Nhưng ông lại càng không ngờ rằng, lúc đi lệch vào ngả rẽ, ông đã bị
lính gác nhìn thấy, lập tức hắn báo ngay với viên quan giữ ải. Do đó, lòng
vòng chưa được bảy tám trượng thì một đoàn nhân mã đã đuổi tới từ phía
sau. Tên lính kia thúc ngựa đi trước, tiếp đến viên quan giữ ải, chính là
Quan Doãn Hỷ, họ còn mang theo bốn tuần cảnh và hai tay mang thẻ (1).
-----
(1)Tay mang thẻ là chỉ người cầm thẻ sắt kiểm tra hàng hóa nơi trạm
gác ngày xưa.
“Đứng lại!”, có vài người hô lớn.
Lão Tử vội ghìm con trâu xanh, còn bản thân thì hoàn toàn bất động, y
hệt một khúc gỗ trơ.
“A ha!”, viên quan giữ ải xông lên trước, vừa nhìn thấy mặt Lão Tử
liền kêu to một tiếng, rồi lập tức lao xuống ngựa, chắp tay nói:
“Tôi cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra là Lão Đam quán trưởng. Quả thật vạn
lần không ngờ tới”.
Lão Tử cũng vội leo xuống lưng trâu, nheo mắt nhìn người kia một cái
và nói với vẻ lóng ngóng:
“Trí nhớ tôi kém lắm…”.