“Đương nhiên, đương nhiên thôi, tiên sinh quên mất rồi. Tôi là Quan
Doãn Hỷ, trước đây khi tôi tới thư viện tra cứu “Thuế thu tinh nghĩa”, đã
từng được bái phỏng tiên sinh…”.
Lúc đó, tên mang thẻ lật lật yên trâu xem một lượt, lại dùng thẻ đâm
cho một lỗ, thò ngón tay moi moi thử rồi lẳng lặng lấy cái nêm chèn vào,
khoét cho miệng to ra.
“Tiên sinh chỉ lòng vòng dạo chơi ở rìa thành này thôi sao?”, Quan
Doãn Hỷ hỏi.
“Không, tôi muốn ra khỏi đây, để thay đổi chút không khí trong
lành…”.
“Tốt quá! Tốt quá rồi! Bây giờ ai ai cũng thuyết giảng về vệ sinh, vệ
sinh là vấn đề rất thiết yếu. Nhưng khó có được cơ hội như thế này, chúng
tôi muốn mời tiên sinh đến cửa quan ở lại vài hôm để được nghe tiên sinh
giáo huấn…”.
Lão Tử còn chưa trả lời, bốn tên tuần cảnh đã cùng nhau chen lên
trước, khiêng ông đặt lên lưng trâu. Tay mang thẻ thì dùng thẻ đâm mông
trâu một cái, con trâu liền cong đuôi, ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía
cửa quan.
Về đến cửa quan thì lập tức mở đại sảnh chiêu đãi ông. Đại sảnh này
chính là một gian trong thành lâu. Nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bốn phía toàn là
bình nguyên đất vàng, càng ra xa càng thấp xuống. Sắc trời thì mênh mông
thoáng mát, không khí thực sự rất dễ chịu. Cửa ải hiểm yếu này nằm ngay
trên sườn dốc cheo leo hiểm trở. Bên ngoài cửa, xung quanh đều là gò đất
và chính giữa là một con đường, cứ như được kẹp giữa hai vách núi dựng
thẳng đứng. Quả thật chỉ cần một viên đất bùn cũng có thể khóa chặt (1).
Mọi người uống nước xong thì ăn bánh bao. Để Lão Tử nghỉ ngơi một
lát, Quan Doãn Hỷ mới đề nghị ông giảng bài. Lão Tử biết là không sao