Mặc Tử vừa nói vừa chạy vào nhà bếp, gọi to:
“Canh Trụ Tử! Nhào bột ngô cho ta đi”.
Canh Trụ Tử vừa khéo từ trong nhà ra tới, đó là một chàng trai trông
rất hoạt bát sôi nổi.
“Tiên sinh, làm lương khô để dùng trong mười mấy ngày phải không
ạ?”, anh ta hỏi.
“Đúng đó!”, Mặc Tử đáp, “Công Tôn Cao đã đi chưa?”.
“Dạ đi rồi”, Canh Trụ Tử cười nói, “Hắn rất tức giận, nói thuyết
“Kiêm ái” của chúng ta là không cha, giống hệt như cầm thú” (1).
Mặc Tử cũng chỉ cười một tiếng.
“Tiên sinh đi tới nước Sở ư?”.
“Đúng! Con cũng biết rồi sao?”.
Mặc Tử để cho Canh Trụ Tử lấy nước nhào bột ngô, còn ông thì lấy
hỏa thạch với ngải nhung ra đánh lửa, nhen mấy cành củi khô để nấu nước
sôi, ông vừa nhìn ngọn lửa vừa từ từ nói:
“Bác đồng hương của chúng ta là Công Thâu Ban (2)ấy, ông ta lúc nào
cũng cậy mình có chút thông minh rồi gọi gió hô mưa. Chế ra câu cự (1),
khiến Sở Vương và dân nước Việt đánh nhau còn chưa đủ, lần này lại nghĩ
ra cái thang mây gì đó, muốn dụ Sở Vương đánh sang nước Tống. Tống là
nước nhỏ, tránh sao được trận chiến này? Ta phải đi một chuyến để can
ngăn ông ấy”.
-----