“Thành trì như vầy mà còn muốn công phá!”, Mặc Tử nghĩ.
Đi về phía trước trên phố lớn, ông không thấy cái gì khác ngoài khung
cảnh nghèo nàn. Tin nước Sở muốn xua quân tấn công, có lẽ người ta biết
rồi, nhưng mọi người đã quen bị kẻ khác tấn công, nên mặc nhiên nghĩ rằng
mình đáng bị như vậy, cuối cùng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, huống hồ
ai nấy đều không có cơm ăn áo mặc, chỉ còn mỗi cái mạng mà thôi, nên
cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện dời nhà. Khi tới được vọng lâu của cửa ải
phía Nam, ông mới thấy mười mấy người tụ tập bên vệ đường, hình như
đang nghe ai đó kể chuyện.
Khi Mặc Tử lại gần thì thấy người kia vung tay giữa không trung, hét
lớn:
“Bọn mình sẽ cho chúng thấy dân khí của nước Tống! Cùng đi liều
chết thôi!”.
Mặc Tử nhận ra đó là giọng của Tào Công Tử học trò ông.
Nhưng ông không chen vào gọi anh ta mà vội ra khỏi cửa Nam, đi con
đường riêng của mình. Lại đi thêm một ngày và đã quá nửa đêm, ông mới
nghỉ chân dưới mái hiên của một nhà nông, ngủ đến khi trời rạng sáng thì
thức dậy rồi đi tiếp. Giày cỏ đã nát bét thành từng mảnh, không mang được
nữa, túi đựng vẫn còn bánh ngô nên không thể dùng, ông đành xé một
miếng áo vải bố để bọc lấy chân. Nhưng vải bố thì mỏng, đường sá gập
ghềnh cứ cản trở bước chân ông, đi lại rất khó khăn. Đến xế chiều, ông
ngồi dưới một gốc hòe nho nhỏ, mở bao lấy bữa trưa và cũng để chân được
nghỉ ngơi. Từ xa xa thấy một người đàn ông đang đẩy chiếc xe rất nặng đi
về phía này. Khi lại gần, người kia cũng nghỉ tay, tới trước mặt Mặc Tử,
thưa một tiếng “tiên sinh”, đồng thời kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt, thở
hổn hển.